Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 395: Vừa đe dọa vừa dụ dỗ

Niên Tiểu Hoa

09/03/2021

Editor: demcodon

Từ Vân Liệt nói cứng ngắc, sống lưng thẳng nói một câu, lập tức làm cho những người lớn nuốt vào những lời muốn nói sau đó.

Chống đối với hắn... Ai dám chứ? Không nghe Trương Hồng Hoa nói sao? Tương lai Từ Vân Liệt trở lại quân đội còn được thăng chức. Nếu đắc tội hắn thì có thể làm gì? Bọn họ đều là người cùng thôn. Nếu quan hệ tốt, tương lai nếu gặp được khó khăn có lẽ còn có thể cầu xin hắn giúp đỡ. Nhưng nếu làm cho Từ Vân Liệt ghi hận, tương lai đừng nói là giúp đỡ, không chừng còn có thể bỏ đá xuống giếng đạp một cú.

Đám người đột nhiên bình tĩnh lại, ngoại trừ mấy đứa trẻ không hiểu chuyện xúm lại chiếc xe tò mò nhìn, những người khác đều suy nghĩ lợi hại.

Lúc này, Sở Từ cũng nói: "Các vị thôn dân, ba ruột của tôi và nhà Từ Vân Liệt dường như cũng không có quan hệ huyết thống gì. Nếu như vậy, chuyện của hai chúng tôi cũng không cần mọi người quan tâm. Hơn nữa, tương lai cho dù anh Từ không trở lại quân đội thì chúng tôi cũng không có khả năng vẫn luôn ở trong thôn này, sẽ không tạo thành phiền phức gì cho mọi người. Mọi người hà tất bởi vì chút việc nhỏ này gây rắc rối cho chúng tôi chứ?"

"Mọi người cũng đều biết, nhà xưởng của tôi làm cũng được. Năm nay nhất định muốn xây dựng thêm, đến lúc đó sẽ không đơn giản cần 1-2 công nhân như vậy. Nhưng nếu mọi người đều cảm thấy tôi và anh Từ có vấn đề, vậy tôi cũng chỉ có thể rời khỏi thôn này. Đúng lúc gần huyện cũng có rất nhiều đất trống, giao thông cũng thuận tiện, không cần tôi phải nhớ nhân tình của mọi người, một lòng một dạ muốn giúp đỡ quê nhà..." Sở Từ lại nói tiếp.

Lời này của nàng rất đơn giản chính là đe dọa trắng trợn.

Muốn đi theo nàng kiếm tiền, được thôi, thuận theo ý nàng. Mọi người đều vô cùng vui vẻ, cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng nếu như coi thường chút tiền công này, càng tốt, nàng đi nơi khác. Dù sao có kỹ thuật, nàng cũng không cần phải nhìn chằm chằm một chỗ. Về phần tương lai cần trở về làm giấy chứng minh... cũng đơn giản thôi, các quan chức cấp trên đè chết người. Nàng nghĩ cách tạo quan hệ với cấp trên, bên đại đội thôn tự nhiên cũng dễ nói hơn.

Bây giờ nàng cũng không phải là đứa con hoang nửa năm trước, dù làm gì trong thôn cũng coi như bó tay bó chân. Mặc dù nàng kiếm không được nhiều tiền, nhưng giá trị bản thân lớn, có tự tin làm chủ cho bản thân.

Sở Từ thốt ra lời này đám người lại di chuyển.

Trong thôn này ai không ghen tỵ những người phụ nữ làm việc cho Sở Từ? Bọn họ mỗi ngày làm việc không dơ không mệt, nhưng mỗi tháng đều có thể nhận được nhiều tiền công. Thậm chí còn trở thành trụ cột gia đình sau khi vượt qua tiền ông chồng kiếm được. Không chỉ có như thế, tất cả những người làm việc cho Sở Từ mỗi tháng đều ăn ngon uống tốt, còn có thể nhận thuốc mỡ miễn phí. Đến tết còn được tặng câu đối và mì gạo, được đối xử cũng không phải tốt một cách bình thường!

Ai không muốn làm loại công việc này chứ? Nếu có cơ hội rơi vào mình, vật tất nhiên là tốt. Chẳng lẽ sẽ vì quy tắc không kết hôn cùng họ này đuổi chỗ tốt lớn như vậy đi sao? Sở Từ và Từ Vân Liệt không phải hai anh em cũng không phải anh em họ, hà tất tính toán chi li như vậy chứ?

"Chúng tôi... cũng không sao cả. Dù sao Từ Đại trở lại quân đội..." Một lúc sau, có người lên tiếng trước.

"Đúng vậy, đúng vậy, thật ra tôi muốn nói lúc trước Trương Quế Vân và Trương Bảo Sơn cũng cùng họ. Nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì, chung một họ mà thôi. Cho dù là ông cố ông sơ cũng không là một người, không có gì to tát. Mọi người nói có đúng không?"

"Từ Đại, Sở Từ, chuyện của hai đứa mọi người chúng ta không phát biểu ý kiến, chỉ cần bên thôn trưởng không phản đối là được..." Một người khác nói.

Sở Từ vừa nghe lời này khóe miệng nhếch lên, híp mắt nhìn Từ Vân Liệt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook