Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 204: Trời biết đất biết

Niên Tiểu Hoa

12/09/2020

Editor: demcodon

Sở Từ nhịn không được cười khẩy một tiếng, người này vào nhà nàng, cạy khóa cửa nhà nàng, lật rương của nàng, lại còn muốn không khách khí với nàng? Thật sự không xem mình là người ngoài à?

Đối với họ hàng như vậy, mặc dù Sở Từ nói chán ghét nhưng không tới mức căm thù đến tận xương tuỷ. Dù sao đều là một số ít người để ý cái lợi cực nhỏ và tham lam này cả đời đều không có khả năng thay đổi quá lớn, so đo với người như thế cũng vô ích hại sức khỏe mình mà thôi. Chỉ là Vương thị này còn không biết tốt xấu, biết rõ không thể chọc nàng lại còn nhiều lần đến gây chuyện. Quả thật là không muốn sống!

Sở Từ cười lạnh. Sở Thắng Lợi nhìn nụ cười lạnh lẽo dưới ánh đèn mạnh kia sợ hãi, đèn phim trong tay đều run lên.

Cổ tay của Vương thị bị Sở Từ nắm vô cùng đau đớn, lập tức hét mấy tiếng. Sở Từ vẫn chưa dùng hết sức lực trên tay, đặc biệt là sau khi bị Sở Thắng Lợi chiếu đèn pin trong tay qua cơn tức lại xông lên. Nàng duỗi tay đột nhiên bóp cổ Vương thị, xách cả người lên không.

Đầu của Vương thị cũng không cao, là người phụ nữ nhỏ con. Mà Sở Từ còn cao hơn trong đám con gái. Bởi vậy vừa duỗi tay thì hai chân của Vương thị đã cách mặt đất, nhất thời giãy dụa. Gần như trong chớp mắt gương mặt kia nghẹn đến mức đỏ bừng.

Sở Thắng Lợi sợ hãi nói: "Mày muốn làm gì?"

"Hơn nửa đêm dám đến nhà tôi ăn trộm đồ. Cho dù tôi có giết hai người cũng không có ai biết!" Sở Từ lạnh lùng nói.

Giọng nói thản nhiên hơi lạnh lẽo làm cho người ta nghe thấy sợ hãi. Vương thị chỉ cảm thấy mình không thở nổi, cổ đau khó chịu. Dường như cơ thể giống như bị xé nát, một chút cũng không nghe thấy những lời Sở Từ nói, chân không ngừng đá loạn, giống như sắp tắt thở.

Sở Thắng Lợi run lên trong lòng, vội vàng nhào tới: "Mày buông tay ra!"

Sở Từ nhấc chân, trực tiếp đạp người ra ngoài.

"Sở Từ, đây chính là mợ của mày! Mày không được làm bậy, giết người là phạm pháp!" Sở Thắng Lợi vội vàng kêu.

Sở Từ mỉm cười một tiếng: "Trời biết, đất biết, người chết biết. Người đã chết cũng sẽ không nói ra, tôi còn sợ gì? Dám làm thì phải dám nhận, có gan vào nhà không có can đảm thừa nhận kết quả sao? Thật đúng là phế vật."

Trong lòng Sở Từ xác thật có vài phần muốn giết, nhưng cũng không mạnh. Dù sao nàng cũng biết bản thân nếu như giết người sẽ bị trừ rất nhiều công đức. Trong vòng nửa năm linh quả chưa chắc có thể đúng hạn kết quả ra. Đến lúc đó còn phải vì hai người bất lực này trả giá bằng sinh mạng của mình, căn bản không đáng.

Trước kia nàng tạm chấp nhận ở thế giới này hoàn toàn vì cha mẹ và em trai đời trước. Nhưng bây giờ nàng ngược lại cũng hơi thích nơi này. Bởi vì nơi này có khả năng vô hạn hơn đời trước, có rất nhiều thứ mới lạ nên hơi luyến tiếc rời đi.

Cho nên ngoại trừ đến lúc bất đắc dĩ tự bảo vệ bản thân, ngày thường không có khả năng một lời không hợp đã ra tay giết người. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng không thể hù dọa hai vợ chồng này.

Giống như bây giờ, Sở Thắng Lợi bị nàng đá một cái lảo đảo. Khi thấy sức giãy dụa của Vương thị ngày càng yếu, tròng mắt trừng muốn lòi ra, biểu cảm trên mặt tràn ngập sợ hãi.

Sở Từ có chừng mực. Lúc Vương thị sắp bị mất mạng thì ném người ra ngoài, lưng đập phải tường gạch xanh, đẩy bà về phía sau thở gấp, trong chớp mắt ho khan không ngừng.

"Khụ... Sở, Sở Từ... mày là đồ đê tiện muốn giết người, mày chờ đó cho tao, chờ... Khụ khụ khụ..." Vương thị vuốt cổ, chỉ vào Sở Từ mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook