Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 173: Trợ cấp

Niên Tiểu Hoa

29/08/2020

Editor: demcodon

Sở Thắng Lợi nghĩ lại tới gương mặt kia của Sở Từ, lòng bàn chân lại tỏa ra hơi lạnh đi thẳng lên làm cho ông rùng mình.

Lần cuối cùng gặp Sở Từ đại khái là 2-3 tháng trước. Khi đó nó nặng khoảng 100 ký, một thân thịt mỡ. Nhưng hiện tại cả người co lại không ít, dựa theo ông đoán chỉ còn 73 ký, có lẽ còn chưa đến con số này. Đương nhiên, chỗ thật sự làm cho ông không thoải mái là ánh mắt và thần thái của nó trong phút giây nào đó rất giống Tú Hòa, đứa em gái chết sớm của ông.

Nhưng dáng vẻ của Sở Từ có sự khác biệt rất lớn với Sở Tú Hòa. Sở Tú Hòa mặc dù chưa kết hôn đã có thai. Nhưng lúc trước dù sao cũng đã đính hôn, thậm chí sắp kết hôn. Nói như vậy, nam nữ đính hôn trong thôn gần như cũng sẽ không xuất hiện bất luận điều gì ngoài ý muốn mà trở thành vợ chồng. Cho nên đứa em gái này mang thai cũng không xem như tội ác tày trời.

Mà Sở Tú Hòa là cô gái rất thanh tú, hoạt bát và bướng bỉnh. Nhưng làm người cũng rất ngây thơ, giống như những cô gái trong thôn, giản dị và lương thiện. Nhưng Sở Từ thì khác, trong mắt mang theo một hơi thở rất kiên quyết làm cho người ta không thoải mái. Trong phút giây nào đó có lẽ có vài phần thanh tú lạnh nhạt. Nhưng một khi trong ánh mắt bộc phát ra thần thái sẽ làm cho người ta có loại cảm giác không lạnh mà run.

Nếu không phải bởi vì Sở Từ còn sống, ông nhất định sẽ cho rằng người nọ là lệ quỷ Sở Tú Hòa đến tìm ông tính sổ.

Sở Thắng Lợi cực kỳ không thoải mái, nhìn thấy không thể lấy được số tiền này rất dứt khoát rời đi, một chút cũng không muốn ở lại, giống như sợ là dính thứ gì không sạch sẽ.

--- ---

Sau khi Sở Từ mang rương để trong chỗ Thôi Hương Như ở thì đi đến quầy bán quà vặt mua vài thứ, tiếp theo đi chung với Thôi Hương Như đến từng nhà mời bọn họ giúp xây nhà.

Chuyện Sở Từ xây nhà mọi người sớm đã biết cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa trong thôn làm giúp cũng là quy củ từ trước đến nay. Sở Từ có thể mua đồ đến tặng đã là rất khó được. Cho nên bọn họ cũng đều rất dứt khoát đồng ý. Dù sao hiện tại ngày mùa vừa qua khỏi có một thời gian rãnh rỗi, xây nhà cho Sở Từ còn có thể bao cơm, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Hầu hết người trong thôn đều như thế. Sau lưng mặc dù lải nhải mấy câu, mặt ngoài đều sẽ làm đầy đủ hết. Việc nhỏ có lẽ tính toán chi li, nhưng gặp chuyện lớn còn lại là có thể giúp thì giúp.

Sau khi thảo luận về tình hình với nhóm thợ xây và chọn một ngày tốt, lại đi giải quyết cho xong chuyện vật liệu ngói này. Tiếp đó là lặng lẽ chờ khởi công.

Diện tích ngôi nhà Sở Từ muốn xây có lẽ cũng không lớn như các gia đình khác. Nhưng đối với nàng lại cũng không nhỏ. Dự tính ba gian nhà ngói lớn, một gian nhà chính, còn lại là sân, kèm theo có nhà bếp và phòng kho.

Không chỉ có như thế, ngoài diện tích trong đất nền, phạm vi trên trăm mắt xung quanh cửa nhà cũng là của nàng, có thể trồng một số cây ăn quả và rau, cũng có thể nuôi một ít gà vị. Chỉ cần không thêm nhà chặn đường, nói chung là không có vấn đề gì.

Sở Từ mời thợ xây đến cũng không ít, khoảng 20-30 người. Nếu không nhiều người cũng sẽ không thể hoàn thành xong trong thời gian ngắn.

Chỉ là nhiều người cũng có chỗ phiền phức, đó là mặt ăn uống. Mời người xây nhà thức ăn không thể quá kém, gia đình nhà bình thường đều là nấu nồi đồ ăn to, kèm thêm một ít bánh bắp, chỉ cần có chút nước luộc cũng đủ rồi. Nhưng Sở Từ vốn dĩ muốn tăng danh tiếng của mình lên. Cho nên cũng không muốn quá keo kiệt trên mặt thức ăn. Bởi vậy không chút khách khí lấy phiếu 5 ký thịt heo Từ Vân Liệt bồi thường cho nàng trước đó ra.

Nhưng Từ Vân Liệt biết được ý đồ của Sở Từ lại móc ra từ trong túi không ít theo đâu lý tờ giấy.

"Ở đây là phiếu thịt 25 ký..." Từ Vân Liệt nhét đống giấy này vào trong tay Sở Từ lại nói: "500 đồng này là bộ đội trợ cấp cho, mới gửi xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook