Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 306: Thăm viếng

Niên Tiểu Hoa

14/11/2020

Editor: demcodon

Đồ ở ngoài cửa cũng không nhiều, hơn nữa cũng không đắt tiền. Nhưng Sở Từ lại trực tiếp cầm hết tất cả những thứ đó lên, cũng không quay đầu lại đi vào cửa nhà mình. Không cần nàng quay đầu nhìn lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt tức giận của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ này tức giận đến bốc lửa, nhưng cũng chính bản thân ả nói ra. Lúc này ngăn cản Sở Từ ngược lại còn có thể mất mặt mình. Hơn nữa, vì mấy cây chổi đó cũng không đáng.

Nhưng nguồn gốc của sự hờn dỗi này cũng không phải là giá trị của mấy thứ này, mà là sự tức hận bị một con bé cắn ngược một cái.

"Thật không biết loại ba mẹ gì mới có thể dạy dỗ ra đứa con mất dạy như vậy. Ngay cả dạy con cũng không biết còn muốn mở cửa hàng làm ăn buôn bán? Không bù lỗ chết mày mới là lạ!" Người phụ nữ ở sau lưng hầm hừ lẩm bẩm một câu.

Giọng cũng không nhỏ, hi chị em Sở Từ đều nghe rõ ràng. Hai chị em cũng không tức giận, giả vờ giống như không có nghe thấy, trở lại cửa hàng của mình.

Cùng lúc đó, một cô gái trẻ cũng đi tới bên cạnh, lập tức đi vào cửa kế bên.

"Vốn dĩ em còn cảm thấy có lỗi, nhưng bây giờ em ngược lại cảm thấy chủ cửa hàng kia xứng đáng. Chị, chị cũng đừng hạn chết tài nấu nướng, làm nhiều món sở trường cho người phụ nữ kia không lời nào để nói!" Sở Đường khẽ hừ một tiếng, vươn tay trực tiếp cầm đồ về ném vào phòng bếp.

"Điều này còn cần phải nói sao?" Sở Từ nhếch khóe miệng. Nhưng đột nhiên lại nhíu mày nói: "Vừa rồi cô gái chúng ta gặp thoáng qua, đi vào trong nhà kế bên dường như hơi quen."

"Thật sao? Em đang tức giận nên cũng không nhìn kỹ. Nhưng trước đây chị thường bày quán ở khu vực gần đây, có thể là khi đó gặp qua?" Sở Đường thuận miệng nói.

Sở Từ gật đầu: "Có lẽ là vậy."

Cô gái vừa rồi cũng chỉ là trùng hợp nhìn thoáng qua, cũng trạc tuổi với nàng, xinh đẹp trầm ổn. Nhưng dù sao chỉ là liếc mắt một cái, ấn tượng không sâu sắc. Nếu lúc ấy nàng không nhận ra là ai, vậy hẳn chính là người xa lạ gặp qua khi trước kia bày quán.

Ở các con đường bên trái và bên phải, Sở Từ thấy cũng đều tương tự, phát hiện ngoài 'Quán ăn Tiến' bên trái, những người khác cũng coi như có chỗ tốt. Ví dụ như: cửa hàng quần áo bên phải, chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng già 60-70 tuổi, quần áo bán ra phần lớn là tự làm, đối xử với mọi người rất nhiệt tình. Sau khi Sở Từ tặng quà đối phương còn trả lễ, là khăn tay nhỏ xinh đẹp. Mặc dù không đắt nhưng cũng có ý tốt.

Về phần mấy gia đình trên lầu cũng giống nhau, cũng đều tỏ vẻ sau này sẽ gúp đỡ việc làm ăn. Bất luận lời này có làm được hay không, ít nhất thái độ hòa khí kia làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng Sở Từ cũng không dư thừa tâm tư đặt trên người những người hàng xóm này. Sau khi tặng những bánh xốp này ra ngoài, lại tiếp tục xuống tay làm mấy món ăn và bánh ngọt, sắp đến giữa trưa, có thể thuận tiện đưa cơm cho Từ Vân Liệt.

Chỗ Từ Vân Liệt làm việc là nhà máy lớn nhất ở huyện, theo hình thức hợp tác nhà nước và tư nhân. Ông chủ nhà xưởng là chiến hữu của Từ Vân Liệt. Ba mẹ của chiến hữu này cũng đều là nhân vật nổi tiếng trong quân đội. Tài sản trong nhà tương đối giàu có, nên bước đi khởi đầu của người này cũng cao hơn người bình thường nhiều. Nhưng Từ Vân Liệt cũng không tệ. Trước mắt nhà máy đang nghiên cứu một số máy móc quân sự, mà Từ Vân Liệt đã học được rất nhiều điều trong sáu năm ở quân đội. Hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng những điều tiên tiến trong quân đội, ánh mắt cũng có thể theo kịp bước người nước ngoài. Cho nên mới được chiến hữu của hắn thuê với giá cao.

Nhà máy này quản lý rất nghiêm ngặt, hầu hết công nhân bên trong đều là quân nhân xuất ngũ trước đây. Cho nên Sở Từ vừa đến cửa đã bị ngăn cản. Sau khi bảo vệ trước cửa gọi điện thoại đường dây nội bộ liên lạc với Từ Vân Liệt, Sở Từ mới được cho đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook