Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 176: Tham tiền

Niên Tiểu Hoa

30/08/2020

Editor: demcodon

Sở Từ hiện tại không nội công, chiêu thức như vậy đối nàng coi như là thể lực sống, nhìn thấy dáng vẻ Từ Vân Liệt tiếp tục thề không bỏ qua. Cuối cùng ném cành cây trong tay xuống đất, trừng mắt nhìn hắn nói: "Không đánh nữa, dựa vào trình độ của anh bây giờ cho dù đánh một trăm lần thì kết quả cũng giống nhau."

Từ Vân Liệt nhìn chằm chằm khóe môi của cô. Khi nàng nói xong cũng không thấy hắn lộ ra biểu cảm khó hiểu, hẳn là xem hiểu.

"Lúc em ra tay chỗ cành cây đụng tới dường như sẽ làm cho phần đó đau nhức trong thời gian ngắn, hoặc là sẽ làm tay của anh mất sức trong chớp mắt, có phải hay không?" Từ Vân Liệt mở miệng hỏi.

Đôi mắt Sở Từ sáng ngời gật đầu: "Sức quan sát của anh rất tốt."

"Tại sao có thể có hiệu quả như vậy hiệu quả?" Từ Vân Liệt trực tiếp xem nhẹ Sở Từ khích lệ hắn.

Sở Từ đi trở về nhà, nghĩ những lời sắp tới nàng nói chưa chắc gì Từ Vân Liệt có thể nghe hiểu được. Cho nên mới tìm giấy bút viết: "Cơ thể con người có 12 kinh và 8 mạch kỳ kinh. Nếu thông kỳ kinh có thể làm cho khí huyết và kinh lạc* quanh người thông suốt, tràn đầy năng lượng, mở ra 8 mạch giảm bệnh tật và tăng cường cơ thể, lớn có thể kéo dài tuổi thọ. Trên thông bùn đất, dưới xuống suối. Chân khí tập hợp và phân tán chảy vào cơ thể, khí hợp tự nhiên, âm dương bị loại bỏ. Nhưng cách thức 8 mạch kỳ kinh này mở ra như thế nào người bình thường cũng không rõ ràng lắm, cũng cần tư chất cá nhân. Nhưng vừa rồi sở dĩ cơ thể của anh hơi tê dại không thoải mái chính là vì em nhằm vào huyệt đạo của anh, trong thời gian ngắn ngủi ảnh hưởng đến hơi thở trong kinh mạch cơ thể của anh..."

(*Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.)

"Đây là những gì em muốn dạy cho anh?" Từ Vân Liệt cúi đầu xem kỹ nàng.

Sở Từ mím môi gật đầu cười nói: "Đúng vậy, có học hay không?"

"Học." Từ Vân Liệt nặng nề gật đầu.

Hắn cũng không hiểu nhiều về các kỹ năng võ thuật trong miệng Sở Từ nói. Nhưng có thể cảm thấy được một chút khác biệt trong trận đánh nhau vừa rồi. Cô không dùng nhiều sức lực lại có thể làm cho hắn không có chút sức lực chống đỡ. Hắn dám khẳng định, nếu trong tay cô cầm là một vũ khí sắc bén khẳng định có thể trong thời gian ngắn lấy được mạng của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chỉ phòng thủ mà không phải tấn công.

Nhược điểm của Sở Từ nằm ở chỗ vóc dáng của chính nàng. Cho nên một khi tấn công thì chiêu thức trước mắt của Sở Từ cũng sẽ quấy rầy, vóc dáng theo không kịp, chiêu thức cũng sẽ không tốt.

"Nếu anh thật sự muốn học, chờ em xây nhà xong, mỗi ngày trước khi hừng đông sẽ bắt đầu huấn luyện, không thể lười biếng." Sở Từ nghiêm túc viết.

Năm muốn đánh nhau nàng học võ cũng là đông luyện Tam cửu - hạ luyện Tam phục, chưa bao giờ dám chùng bước. Tất nhiên, đời trước ngoài cha của mình nàng còn có một vị sư phụ nổi tiếng, cực kỳ nghiêm khắc, ước gì có thể để cho nàng dành tất cả thời gian đều dùng trên việc học võ. Nếu không mẹ của nàng lo lắng đứa con gái như nàng không gả ra được. Cho nên thường xuyên áp chế lão sư kia không cho ông làm bậy. Nếu không cho dù nàng không làm Tướng quân, chỉ sợ cũng sẽ là cao thủ đứng đầu võ lâm.

"Được." Từ Vân Liệt lập tức đồng ý, tiếp theo lại nói: "Vừa rồi đưa tiền và phiếu thịt cho em xem như học phí. Nhưng anh biết bao nhiêu đó khẳng định không đủ. Nhưng sau này anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền để bổ sung cho em."

Trong lòng Từ Vân Liệt bắt đầu hơi chua sót. Trước kia hắn cảm thấy tiền tài với hắn không có tác dụng gì. Cho nên bình thường cũng không tích góp nhiều. Thỉnh thoảng gặp được những chiến hữu xuất ngũ cần sự giúp đỡ, hắn cũng sẽ không có lý nào từ chối. Nhưng hiện tại xem ra tầm quan trọng của tiền tài tầm vẫn không thể bỏ qua.

Nhưng hắn nhớ rõ trước đó dường như có chiến hữu từng viết thư mời hắn cùng làm việc buôn bán. Hắn nghĩ thật ra có thể thử xem.

Sở Từ cảm thấy Từ Vân Liệt này quá mức thật thà, mỗi lần gặp mặt đều phải nhét tiền cho nàng. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn nàng chính là kẻ tham tiền? Mặc dù là sự thật, nhưng nàng cũng chưa từng biểu hiện qua ở trước mặt hắn mà? Hơn nữa đó là điểm mấu chốt của nàng, học phí gì đó hôm nay đưa 500 là thật sự đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook