Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 290: Phạm hồ đồ

Niên Tiểu Hoa

08/11/2020

Editor: demcodon

Trong miệng Lưu Dương Sinh nói vợ quản lý nghiêm xong, quả thực diễn dáng vẻ kích động lúng túng đến cực hạn, nói xong còn không quên bày tỏ lòng chung thủy: "Con và Vương Mỹ Cúc chỉ là nhất thời ngoài ý muốn. Ba, cầu xin ba hãy giúp con. Nếu Thanh Thân biết nhất định sẽ đánh chết con!"

Sở Từ vừa nghe, khóe miệng hơi run rẩy, lời nói này giống như con gái của thôn trưởng là Mẫu Dạ Xoa vậy.

Nhưng con gái của thôn trưởng nàng cũng gặp qua, cũng không xem như một người phụ nữ vô cùng đanh đá, nhiều lắm là tính tình cố chấp bốc đồng một chút, cũng không quá ghê gớm.

Nếu chuyện này không liên quan đến tương lai của con gái thôn trưởng, có lẽ thôn trưởng còn có thể tha một lần. Nhưng con rể mình lén lút ngoại tình, cục tức này tuyệt đối không thể nuốt xuống, thấy Lưu Dương Sinh không chịu nói sự thật thì lạnh buốt nhìn chằm chằm Vương Mỹ Cúc nói: "Nếu tình huống của hai người bị đưa đến đồn công an cũng có thể kết tội lưu manh cho hai người. Nếu hôm nay cô không nói rõ ràng, đừng nói bản thân cô sẽ ngồi tù. Ngay cả ba đứa con trai không rõ ràng của cô cũng đừng nghĩ tiếp tục ở trong thôn chúng tôi!"

Gần đây trong thôn có tin đồn rằng ba của con trai Vương thị không phải là Sở Thắng Lợi. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, tin đồn kia càng đáng tin hơn. Nơi nhỏ như chỗ bọn họ tuyệt đối không thể chứa loại chuyện dơ bẩn này, thật sự muốn đuổi người đi cũng không có người sẽ nói cái gì!

Vương thị vừa nghe thôn trưởng nhắc đến con trai, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong lòng bà hiểu rõ những lời của thôn trưởng đã xem như khách sáo. Bởi vì bà làm ra chuyện này thật sự là khó coi. Cho dù thôn trưởng tìm mấy tộc trưởng đến lén xử lý bà cũng được. Tuy nói bây giờ khắp nơi nói về pháp luật, nhưng lại càng có nhiều vụ giết người bên ngoài. Cấp trên chỉ nói cần phải điều tra, đến bây giờ cũng không tra ra được nguyên nhân. Hơn nữa, trong thôn có thôn quy. Nơi nhỏ người ngoài cũn không quan tâm, thôn trưởng và bí thư chính là trụ cột, nói cái gì chính là cái đó.

Vương thị nghĩ đến đây trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói: "Không... không phải lần đầu tiên..."

"Hai người đến với nhau từ khi nào?" Thôn trưởng nói tiếp.

Ông không muốn hỏi chi tiết, nhưng dù sao cũng phải cho con gái mình một lời giải thích.

"Biết... biết nhau khi kiếm điểm công lúc trước... đã lén lút ở bên nhau một thời gian. Sau... sau đó ông ấy xảy ra chuyện, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc. Đến mấy năm sau mới ngẫu nhiên gặp nhau. Khi đó thật sự không làm cái gì..." Một câu cuối cùng chỉ vì chứng minh con trai là con cháu nhà họ Sở.

Nhưng mặc dù là bà nói, bây giờ người khác cũng chưa chắc sẽ tin.

Thôn trưởng vừa nghe lời này tức giận đến muốn đánh người, nghe ý của Vương Mỹ Cúc là hai người đã ở bên nhau 10-20 năm! Nhiều năm như vậy lại không có ai phát hiện giữa bọn họ từng có việc gì. Quả thực là khó chịu! Đáng giận nhất chính là năm đó tên Lưu Dương Sinh hủy hoại con gái của ông, mới làm cho con gái nhất quyết phải gả cho gã. Gã cũng bảo đảm sẽ sửa lại thói hư tật xấu, ai có thể nghĩ được gã vẫn lén lút không bỏ được đức hạnh đó!

Vương thị mới nói xong không được bao lâu, một người phụ nữ xông vào từ bên ngoài. Sắc mặt của người phụ nữ bị gió lạnh thổi đỏ bừng, bước vào nhà nhìn thấy Vương thị và Lưu Dương Sinh đang quỳ, trực tiếp xông đến cào cấu: "Lưu Dương Sinh, tên khốn kiếp ông, ông làm sao xứng với tôi, làm sao xứng với con trai chứ?"

"Năm đó ông đã nói sẽ sửa, ông đã nói tuyệt đối sẽ không tái phạm hồ đồ. Ông đã đồng ý với tôi như thế nào?" Bà vừa khóc lại nói, trong chớp mắt trên mặt Lưu Dương Sinh có thêm mấy vết cào.

Mọi người nhìn nhau, thôn trưởng vừa thấy cũng biết chuyện trước kia không giấu được, đơn giản nói: "Tôi biết mấy người cũng tò mò trong lòng. Vậy dứt khoát cứ việc nói thẳng, chỉ mong sau này mọi người cũng đừng đi hỏi khắp nơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook