Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 244: Nói chuyện với thôn trường

Niên Tiểu Hoa

04/10/2020

Editor: demcodon

Con bé Hoắc Hạnh Quả này là điểm yếu của Hoắc thần tiên, chỉ cần bé trừng mắt che chở Sở Từ thì bất mãn trong bụng Hoắc thần tiên sẽ lập tức tan thành mây khói, một chút nóng nảy cũng không còn lại.

Nhưng Hoắc thần tiên đối Sở Từ cũng không phải là chỉ có ghét bỏ. Không thể không nói, Sở Từ là trời sinh học y không thể so sánh với người khác. Những gì ông muốn dạy chính là một số lý thuyết về khám bệnh, còn về mặt dùng thuốc thì con bé này còn hiểu rõ hơn ông. Nếu không phải tính tình Sở Từ quá ương bướng, ông nhất định sẽ cảm thấy tương lai con bé này sẽ có thành tựu ở mặt y thuật.

Bây giờ ban ngày Sở Từ theo Hoắc thần tiên học y. Buổi tối về nhà thì làm một số đồ chơi nhỏ hoặc là tiếp tục nấu thuốc, thời gian hơi không đủ dùng, cũng may trước đó mấy ngày nàng đã trữ không ít hàng. Chờ đến ngày Hoắc thần tiên thả cho nàng nghỉ thì tiếp tục mang những hàng trữ đó lên huyện buôn bán.

Mỗi lần Sở Từ bán những đồ chơi này đều là ở một chỗ bày hàng. Sau hai - ba lần các công ty gần đó cũng biết quán của nàng. Đặc biệt là sau khi nàng đóng gói những đồ thủ công đó rất hào phóng, nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng. Mỗi lần xuất hiện chưa đến ba tiếng những hàng trữ mang theo có thể bán hết sạch. Khi trở về thỉnh thoảng Từ Vân Liệt cũng đi theo, cũng không giống như lúc trước gặp được lưu manh cướp bóc.

Bởi vì thời tiết ngày càng lạnh, công việc đồng áng cũng ít hơn một chút, các thôn dân cũng rãnh rỗi hơn trước rất nhiều. Sở Từ bắt đầu suy nghĩ đến việc thuê người làm.

Thuốc viên tẩy giun bán rất chạy. Mặc dù Sở Từ có một cái nồi to, nhưng một mình cũng không làm xuể như cũ. Dù sao tất cả dược liệu đều phải nghiền thành bột mới có thể dùng. Nàng vừa phải học tập nghệ thuật vừa phải luyện tập những kỹ năng đó, thật sự không có cách nào phân thân.

Không chỉ có như thế, mùa đông đã đến, thuốc trị tổn thương do lạnh cũng phải nhanh chóng làm ra, còn hơn một tháng nữa là đến cuối năm. Sở Từ cũng chuẩn bị nhân cơ hội này kiếm nhiều một chút.

* * *

Vì chuẩn bị mở một xưởng nhỏ, tự nhiên phải nói trước cho thôn trưởng một tiếng. Bởi vậy sau khi quyết tâm, Sở Từ và Hoắc thần tiên đi chung đến gặp thôn trưởng.

Mấy ngày nay mọi người đều biết Hoắc thần tiên kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng người biết thuốc viên này được làm ra từ tay nàng cũng không nhiều. Bởi vậy, nếu không có mặt Hoắc thần tiên, cho dù là thôn trưởng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng.

Nhà thôn trưởng được coi là hộ giàu có trong thôn, con cái đều là người có chén sắt, thu nhập gia đình ổn định. Mặc dù không xem như quan chức nhỏ hai bàn tay trắng, nhưng bình thường ngược lại cũng sẽ không chèn ép bà con hàng xóm, miễn cưỡng có thể không có trở ngại.

Chẳng qua, dù sao cũng là nơi rắn độc, nhà ai có việc tìm thôn trưởng mọi người đều chuẩn bị quà biếu mới được. Nếu đi tay không cũng khó coi. Huống chi tục ngữ nói cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay* không phải không có đạo lý. Bởi vậy trước khi đi, Sở Từ đặc biệt mua một lít rượu xái cộng thêm hai cây thuốc lá. Lúc này mới cùng Hoắc thần tiên một đường đi đến nhà thôn trưởng.

(*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)

Danh tiếng của Hoắc thần tiên xem như tốt nhất trong thôn. Hai người vừa đến lập tức đã được vợ của thôn trưởng mời vào nhà. Sở Từ tự nhiên là đi theo.

Nhìn chung quanh, trong cả thôn đồ đạc đầy đủ nhất vẫn thuộc về nhà thôn trưởng. Radio, máy may, lại thêm một cái tivi trắng đen. Nhưng tivi này là mới mua, mấy ngày gần đây trong thôn cũng bắt đầu câu điện.

"Hoắc thần tiên à, hôm nay ngài nghĩ thế nào lại đến tìm tôi vậy?" Thôn trưởng đang ngậm tẩu thuốc, lộ ra một hàm răng vàng, hít mây nhả khói.

Thôn trưởng này họ Sở, xem như cùng tộc với nhà cậu của Sở Từ. Nhưng cũng có giới hạn, cùng Sở Từ quăng tám sào cũng không tới. Ngay cả họ hàng cũng không phải.

Hoắc thần tiên dù sao cũng lớn hơn thôn trưởng này 10-20 tuổi. Cho nên nhịn không được cười. Sau khi ngồi xuống mới nói: "Hôm nay đến đây chủ yếu là vì Sở Từ, con bé này có việc muốn nói với thôn trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook