Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 175: Nói chuyện không tính gì hết

Niên Tiểu Hoa

30/08/2020

Editor: demcodon

Từ Vân Liệt nghĩ rằng cũng chỉ là đùa một chút. Cho nên lòng phòng bị cũng không phải rất nặng. Nhưng sau khi Sở Từ chào hỏi lại thật sự ra tay. Cành cây trong tay Sở Từ không biết như thế nào đã thay đổi hướng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp công kích dưới xương sườn. Hắn theo bản năng lấy tay đỡ, chỉ là cành cây này lại lập tức rút ra đánh trúng cổ tay hắn, trong chớp mắt đó là một tia tê dại.

Cũng là đã đánh trúng, Từ Vân Liệt cũng không dám thả lỏng cảnh giác nữa, lập tức nâng cao tinh thần, vẻ mặt đều bắt đầu nghiêm túc.

Sở Từ sử dụng các mánh khóe giả, dương đông kích tây càng vận dụng rất thành thạo, rõ ràng chỉ có một cành cây lại có thể chia nhau tấn công hai bên xương sườn, chắn trái tránh phải. Khi Từ Vân Liệt đã hiểu biết thủ đoạn của nàng thì lại thay đổi kết cấu, bắt đầu đánh thẳng về phía trước. Cuối cùng, khi nhìn thấy hai tay của Từ Vân Liệt đều bị dính nước mực đen, bước chân Sở Từ thay đổi, chân trái vừa nhấc cả người trong chớp mắt quay sang một bên, phất qua một tia gió nhẹ. Từ Vân Liệt trong chớp mắt cảm thấy cổ chợt lạnh.

"Anh Từ, anh thua." Sở Từ cười ranh mãnh, không chút khách khí nhẹ nhàng vẩy nước mực còn sót lại trên cành cây ở cổ hắn.

Sau khi làm xong Sở Từ mới rút tay về, nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn nhất thời nhịn không được cười ha ha, chỉ vào từng dấu mực đen trên người hắn, vui sướng khi người gặp họa.

Khi mới vừa quen Từ Vân Liệt, Sở Từ coi như khách khí vẫn có thể gọi một tiếng anh Từ Đại. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều Sở Từ đã sửa lại xưng hô. Mặc dù hơi thô tục một chút, nhưng nghe thân thiết hơn. Hơn nữa so với đồng chí, bạn học gì đó nghe thoải mái hơn.

Sắc mặt Từ Vân Liệt xanh trắng khó phân biệt, lộ ra một tia cổ quái, ánh mắt càng hơi mê mang. Giống như đang nhớ lại chiêu thức vừa rồi của Sở Từ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đoán không ra, hơn nữa vừa rồi lúc cô ra tay ngẫu nhiên va chạm vào chỗ nào đó trên cơ thể hắn, rõ ràng sức lực không lớn nhưng sẽ làm cho cơ thể hắn dừng lại một lát. Khi hắn lập tức phản ứng được thì chiêu tiếp theo của Sở Từ đã đến.

"Lần nữa." Từ Vân Liệt mở miệng nói.

Sở Từ nâng mi nhìn hắn một cái: "Anh chính là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ sẽ nói không giữ lời?"

Trong tay Sở Từ cũng không có giấy bút, nói xong mới nhớ tới Từ Vân Liệt không nghe được. Nhưng lúc này Từ Vân Liệt cũng mở miệng lần nữa: "Vừa rồi có dự định. Nhưng anh muốn nhìn một chút bản thân rốt cuộc đã thua như thế nào."

"Nhìn dáng vẻ của anh dường như ngày càng thành thạo môi ngữ?" Sở Từ lẩm bẩm một câu.

Từ Vân Liệt xác thực rất thông minh. Lỗ tai của hắn là gần hai tháng nay mới không nghe thấy. Nhưng hiện tại lúc đối thoại với hắn, hắn có thể hiểu một số câu ngắn bằng cách nhìn vào khẩu hình, có đôi khi thậm chí sẽ làm nàng cảm thấy đứng ở trước mặt người khác căn bản không có vấn đề gì.

Từ Vân Liệt lúc này thật ra không tiếp tục trả lời lại, cũng không biết có hiểu ý của Sở Từ hay không. Nhưng thái độ vẫn rất nghiêm túc như cũ chờ Sở Từ tấn công. Dáng vẻ phòng thủ làm cho Sở Từ nghĩ tới diều hâu bảo vệ đàn con, thực sự là dữ dội. Nếu như có trẻ con nhìn thấy có lẽ sợ tới mức chân mềm nhũn, làm sao còn dám ra tay với hắn.

Chỉ là Sở Từ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lại cảm thấy rất thú vị, không nói hai lời lại tấn công lần nữa.

Nhưng mà lúc này kết quả vẫn giống nhau.

"Lần nữa..."

Từ Vân Liệt lại tiếp tục mở miệng. Khóe miệng Sở Từ nhếch lên hơi bất đắc dĩ, sống lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu gặp được người tới cửa cầu đánh.

Sau đó, cành cây trong tay Sở Từ đã đổi hai cây khác. Ngay từ đầu còn dùng chút sức lực, đến cuối cùng cũng không dám dùng nhiều sức, miễn cho đánh cánh tay Từ Vân Liệt chỗ xanh tím. Nhưng nàng không dùng hết sức Từ Vân Liệt lại không vui, dáng vê ngoan cố càng giống như tảng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook