Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 154: Ngu như heo

Niên Tiểu Hoa

18/08/2020

Editor: demcodon

Mọi người đều nhìn nhau, không thể không nói lời nói của Từ Vân Liệt có chút tác dụng.

Trong thôn cậu bé ra ngoài đi lính không chỉ một mình hắn. Một số trong đó đã đến tỉnh biên giới để đánh giặc hai năm trước, cũng có một số đến tuổi trở về nhà. Nhưng lại không có ai giống như Từ Đại trên người có một luồng chính khí như vậy, đi đường đều oai phong lẫm liệt, làm cho người ta không dám khinh thường.

Không chỉ có như thế. Sau khi hắn trở về, bên ngoài có mấy người đi lính đến dường như là đặc biệt đi tìm hắn, có người xa xa nhìn thấy Từ Đại và những người đó gặp mặt; xem ra Từ Đại này hẳn là một quan chức nhỏ, không giống với những binh lính lớn kia.

Cho nên mặc dù lỗ tai hắn không nghe thấy, các thôn dân cũng không dám xem thường hắn. Hơn nữa, lúc hắn vừa trở về ngay cả thôn trường cũng đến hỏi thăm hắn. Trọng lượng nói chuyện khẳng định cũng lớn hơn người khác.

"Mày nói không gạt chúng tao thì là sự thật? Mày tính là thứ gì..." Dì Hoàng lẩm bẩm một câu. Nhưng giọng nói vừa mới rơi xuống thì bị Tôn Bách Linh bên cạnh kéo một cái.

"Mẹ chồng tôi cũng là sốt ruột với mọi người. Tiểu Từ, em đừng để ý." Tôn Bách Linh cũng mặc kệ Từ Đại có thể nghe thấy hay không, vội vàng nói một tiếng xin lỗi rồi nói tiếp: "Tôi thấy đã có người chứng minh Sở Từ là vô tội, vậy chúng ta cũng không nên một hai nói cô ấy là ăn trộm. Không bằng như vậy đi, mọi người đều trở về, sai một người đi báo án. Chúng ta chờ phía trên cho người đến điều tra, được không?"

Dì Hoàng mắc nghẹn trong lòng: "Đứa nhỏ này, tại sao khuỷu tay con lại đưa ra ngoài?"

Tôn Bách Linh cũng muốn không có nghe thấy. Nhưng âm thầm cũng nhịn không được trợn mắt xem thường.

Mẹ chồng này thật sự là ngu như heo. Không nhìn thấy mọi người đều khách khí với Từ Vân Liệt sao? Bà khen ngược, vì làm cho Sở Từ xui xẻo một hai phải lôi kéo Từ Đại người ta xuống nước. Từ Đại này bọn họ còn không biết nền tảng rõ ràng lắm. Vạn nhất còn liên hệ rất lớn với bên bộ đội kia, đến lúc đó xui xẻo còn không phải nhà bọn họ sao?

Nhưng cũng khó trách mẹ chồng há miệng nói lung tung. Trong khoảng thời gian này, trong đầu mẹ chồng này toàn bộ đều là lương thực, tiền và chuyện của Sở Từ. Đối với tên những người khác từ trước đến nay cũng không để bụng.

Giọng của dì Hoàng trong nháy mắt bị bao phủ trong câu trả lời của mọi người.

"Từ Đại, chúng ta cũng đều là hàng xóm láng giềng, cháu cũng không thể để chúng tôi lo lắng suông chứ? Có thể mời cháu đi báo án hay không? Tốt nhất có thể báo cáo với cấp trên để cho cảnh sát nhanh chóng điều tra, mỗi nhà đều còn chờ dùng tiền nữa. Dù sao không phải một số tiền nhỏ..." Một trưởng bối nói.

Sau khi Từ Vân Liệt xem qua những gì Từ Nhị viết gật đầu: "Có thể, nhưng việc này không thể làm cho Sở Từ khó xử nữa."

"Đó là đương nhiên, chúng tôi cũng chỉ là muốn tìm ra ăn trộm. Nếu ăn trộm này không phải nó, chúng tôi cũng sẽ không đến làm phiền nó, mói người thấy tôi nói có đúng không?" Lại có người phụ họa nói.

Sở Từ mím môi, trên nét mặt có chứa suy nghĩ sâu xa. Nàng và Từ Vân Liệt chính là sự khác biệt giữa danh tiếng xấu và danh tiếng tốt. Hôm nay chuyện này nếu không có Từ Vân Liệt, biện pháp nàng giải quyết cũng rất đơn giản. Đó chính là cắn chặt răng đuổi đám người không có một cái bằng chứng đi. Sau đó lấy thời gian lại đi tìm người có thể chứng minh trong sạch hoặc là bắt tên ăn trộm ra.

Nhưng tên ăn trộm này nàng có thể bắt một lần hai lần, cũng không thể mỗi một lần đều ra tay. Nói đến cùng, vẫn là muốn rửa sạch sẽ danh tiếng xấu trên người tên trộm cắp kia mới được. Nếu không tương lai mỗi lần trong thôn mất đồ đều tìm nàng, nàng lại có bao nhiêu thời gian rãnh rỗi đi chứng minh bản thân chứ? Hoặc là vạn nhất có lúc không chứng minh được thì sao?

Hơn nữa, dang tiếng xấu sẽ tích lũy. Mặc dù nàng là oan ức, sau khi có nhiều người đến cửa tìm giả cũng sẽ biến thành sự thật. Tương lai sẽ không có khả năng ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook