Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 245: Một đóa hoa

Niên Tiểu Hoa

04/10/2020

Editor: demcodon

Ngay khi Hoắc thần tiên thốt ra lời này, thôn trưởng lập tức nhíu mày khó hiểu liếc nhìn Sở Từ một cái. Nhưng một cái liếc mắt này lại nhịn không được hơi ngạc nhiên: "Cháu... cháu là Sở Từ?"

Sao có thể chứ? Mấy tháng trước y cũng nhìn thấy con bé này, khi đó còn là đứa mập mạp. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ? Nó đã giảm cân rất nhiều, hơn nữa nhìn qua còn xinh đẹp như vậy?

Gần đây trong thôn không phải không có nghe đồn Sở Từ trở nên đẹp. Chẳng qua dù sao y không chính mắt nhìn thấy. Cho nên cảm thấy một con bé xấu như vậy dù cho có đẹp cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Cho nên y cũng không để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng sự thật so với lời đồn càng làm cho người ngạc nhiên.

Sở Từ thản nhiên cười, ánh mắt của thôn trưởng này nàng xem hiểu được. Nhưng đối với ngạc nhiên trong mắt của y cũng tiếp thu bằng phẳng.

Đã 2-3 tháng kể từ nàng bán ra đợt thuốc viên tẩy giun. Cường độ công việc mỗi ngày của nàng lớn như vậy không ốm xuống mới là kỳ lạ.

"Bác nhớ rõ lần trước gặp cháu, cháu vẫn còn là như vậy..." Nói xong thôn trưởng vẽ eo một hình hồ lô lớn.

Thôn trưởng nhớ rất rõ ràng lần trước gặp Sở Từ là vì chia đất cho nó. Khi đó Sở Từ đại khái khoảng 75 ký, làn da cũng không tốt, một gương mặt bị mỡ chen thành một đống, đôi mắt thậm chí đều thành một khe hở hẹp. Nhưng còn bây giờ thì sao?

Chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong suốt sáng ngời như nước suối. Làn da không phải quá trắng, nhưng tốt hơn mấy con bé trong thôn y không ít, nhìn qua khỏe mạnh và săn chắc. Còn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đối có thể so được tất cả con bé làng trên xóm dưới, thật thích hợp là một đóa hoa!

Tất nhiên, để cho y ngạc nhiên ngược lại không phải gương mặt này. Dù sao ba mẹ ruột của Sở Từ trông cũng không tệ, nó và Sở Đường lại là chị em sinh đôi, gương mặt này khó tránh khỏi có vài phần tương tự. Cho nên cũng có thể tiếp thu được. Nhưng vòng eo này đã khác, bụng mỡ đã giảm xuống còn thêm săn chắc. Mặc dù là mặc áo bông cũng có thể cảm giác được thân hình mảnh khảnh.

Quả thực là ngạc nhiên!

"Thôn trưởng không hỏi xem cháu có chuyện gì sao?" Sở Từ thấy thôn trưởng nhìn ngẩn người cười như không cười khẽ hừ một tiếng.

Khóe mắt mang theo vài phần lệ khí, trong mắt lóe ánh sao. Nhưng dù sao sự anh hùng và bá đạo kia cũng không có cách nào che giấu được.

Thôn trường hơi giật mình trong lòng một cái, vội vàng phản ứng lại. Sau khi ho khan hai tiếng lúc này mới nói: "Bác chưa hồi phục lại tinh thần, không nghĩ tới con bé cháu trổ mã đẹp như vậy... Được rồi, có chuyện gì cháu nói đi, bác nghe một chút xem. Nếu như hợp lý bác khẳng định sẽ không ngăn cản."

"Thôn trưởng yên tâm, chuyện của cháu đối với thôn dân chúng ta là có lợi, vô hại." Sở Từ tự tin cười lại nói: "Thôn trưởng hẳn là biết thuốc tẩy giun chứ?"

"Dĩ nhiên biết, cháu nội nhà bác đang uống nè, vẫn là bút tích của Hoắc thần tiên mà. Nhắc mới nhớ, ít nhiều nhờ thuốc này cháu nội của bác đã lâu không bị đau bụng tiêu chảy. Mấy ngày trước đó nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nếu là trước kia đứa nhỏ chắc chắn sẽ cảm mạo phát sốt, nhưng năm nay không có, hẳn là tác dụng của viên thuốc kia." Thôn trưởng ăn ngay nói thật nói.

Sở Từ mím môi cười, thuốc kia cũng không phải mỗi người đều uống. Theo nàng biết, khoảng một nửa hộ gia đình ở thôn Thiên Trì mua thuốc này. Trong đó nhà thôn trưởng này mỗi tháng mua khoảng 5 hộp, quả thật xem thuốc này thành bánh đậu.

Tất nhiên, thôn trưởng này dám cho cháu nội uống thuốc như vậy cũng hoàn toàn là vì thuốc này được tuyên truyền tốt. Nói là thuốc viên, kỳ thật bây giờ rất nhiều người đều gọi thuốc này là kẹo giun, giống như kẹo thập cẩm, đã thành thứ tốt trong lòng trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook