Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 223: Mỗi người đều ôm ý xấu

Niên Tiểu Hoa

24/09/2020

Editor: demcodon

Sở Thắng Lợi ầm ĩ lớn như vậy, hai gia đình khác tự nhiên cũng đều xem náo nhiệt. Chẳng qua vừa nghe đến Sở Thắng Lợi bị Sở Từ lừa 200 đồng nhất thời đều thành rùa đen rút đầu.

"Ba, Phương Phương đã 16 tuổi, còn mấy năm nữa là có thể tìm gia đình tốt gả đi. Người làm ba như con phải thu xếp cho nó. Hơn nữa Bình Minh nhà con đi học cũng tiêu rất nhiều tiền, trên người con cũng không có dư tiền. Bằng không nhất định phải nghĩ biện pháp giúp anh cả lấy giấy nợ về..." Cậu hai Sở Thắng Dân vội vàng nói.

Cậu hai vừa mở miệng, cậu ba Sở Thắng Toàn lập tức mắng cậu hai ở trong lòng một câu. Tiếp theo cũng lập tức nói: "Còn không phải sao, trẻ con càng lớn chi tiêu càng nhiều. Lúc con kết hôn mượn ba vợ 200 đồng đến bây giờ còn chưa trả nữa, con đang nghĩ tới qua hai ngày nữa tìm gia đình không có con cái đưa Nữu Nữu ra ngoài. Bằng không thật sự là nuôi không nổi."

Đã tới mức muốn bán con. Mặc dù là người một nhà cũng không có khả năng lại tìm cớ đòi tiền.

Tiền của nhà họ Sở được chia tiền công và tiền riêng. Hai vợ chồng già Sở Phúc Sinh này chiếm một nửa lương thực trên ruộng, còn lại chia đều cho ba đứa con trai. May mắn là gia đình có nhiều ruộng đất nên lương thực cũng không ít, miễn cưỡng đủ ăn. Mà tiền riêng cũng chính là tiền ba gia đình đều tự kiếm. Hàng năm ba gia đình nộp lên 100 đồng để hiếu kính ba mẹ, phần còn lại để sử dụng riêng của bọn họ.

"Tao còn chưa có tìm hai đứa mày mượn tiền, mà hai đứa mày đã bắt đầu từ chối, có còn xem tao là người một nhà hay không?" Sở Thắng Lợi vừa nghe hai đứa em trai nói lập tức nổi giận.

"Anh cả, bọn em không phải từ chối, là ăn ngay nói thật thôi. Trên người thật sự không có tiền. Nếu gánh vác thay anh, tương lai không biết sống như thế nào." Cậu ba Sở lập tức nói.

Ông Sở nhìn ba đứa con trai dường như muốn cãi nhau trong lòng càng là thất vọng. Ông hiểu rõ tính tình của ba đứa con trai hơn ai hết, cũng biết muốn làm cho bọn nó giúp đỡ lẫn nhau cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy chỉ có thể nói: "Trên người thằng cả nếu không đủ tiền trước mắt trích ra từ tiền công ra, chờ có tiền thì bù vào. Nếu không bù vào, tương lai nếu ở riêng thì trừ vào."

Ông thốt ra lời này, ba anh em cũng không hé răng.

Trong lòng cậu cả không thoải mái, dù sao thù nợ nần chồng chất. Mặc dù ba đồng ý giải quyết việc cấp bách của ông. Nhưng khoản nợ của ông vẫn còn đó.

Mà cậu hai và cậu ba cũng cảm thấy ba bất công, nghĩ sau này nhìn thật sát miễn cho tương lai lúc ở riêng thì ba và anh cả lại đổi ý.

Tóm lại là mỗi người ôm ý xấu, không có một người bớt lo.

Ông Sở nói được thì làm được, lúc này mới đưa tiền cho Sở Thắng Lợi: "Ngày hôm qua hai anh em Trường Bình muốn mượn tiền, tao chỉ chịu đựng không lấy tiền ra. Bây giờ thì ngược lại, giống nhau tặng không cho người ngoài!"

Nhắc đến hai anh em Tần Trường Bình, sắc mặt của Vương thị hơi kỳ quái. Nhưng miệng bà không thể nói, dứt khoát giả chết không hé răng.

200 đồng nóng hổi được cầm trong tay vừa xót xa vừa đau đớn. Đặc biệt là nghĩ đến cho không Sở Từ số tiền này. Hai vợ chồng càng cảm thấy khó chịu giống như trên người bị lóc da chặt xương.

Nhưng giấy nợ cũng đã viết, giấy trắng mực đen không thể phủ nhận. Bằng không dù sao ông cũng không chịu uất ức này.

"Vợ thằng cả, ba chị em dâu tụi bây cùng nhau bàn bạc xem có gia đình nào thích hợp không giới thiệu cho Sở Từ, cẩn thận một chút, đừng kén chọn quá..." Trước khi Sở Phúc Sinh khiêng cái cuốc đi lại nói.

Vương thị và hai đứa con dâu khác vừa nghe nhất thời hơi khó hiểu.

"Ba à, nó lừa tiền anh cả. Sao ba còn muốn tìm người trong sạch cho nó?" Vợ cậu ba lập tức hỏi.

"Một con bé mà thôi, sao tụi bây không có thể bao dung nó? Nó tính tình khôn khéo, là đứa biết làm việc nhà. Bây giờ nó lại có quan hệ với Từ Đại. Bên thôn bắc khẳng định có không ít lời đồn, khẳng định vội vã lập gả chồng. Nếu tụi bây có thể tìm được mối hôn nhân tốt, không chừng có thể hóa giải thù hận này. Tương lai nhà họ Sở chúng ta coi như là nhà mẹ của nó, còn không thể mang lại chút lợi ích sao?" Ông Sở chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook