Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 227: Làm việc chăm chỉ

Niên Tiểu Hoa

25/09/2020

Editor: demcodon

Mấy người phụ nữ nhìn Sở Đường và Từ Nhị giờ phút này trong lòng cũng đều rất thích. Dù sao hai người đều trông chỉnh tề, tính tình cũng ngoan ngoãn, tất nhiên là ước gì có thể làm cho bọn nó ngày càng tốt. Chỉ là nghĩ đến chị của Sở Đường lại thở dài: "Nếu thật sự là nói chuyện thì không nói, vấn đề là..."

"Ai... Không phải chúng ta nói lung tung, thật sự là mấy ngày trước Từ Đại ở trước trước nhiều người thừa nhận, nói muốn đền cho Sở Từ một người chồng. Nếu Sở Từ chướng mắt nó, nó sẽ bảo vệ cả đời, hai cháu nói đây giống như nói chuyện sao?" Bà dì lại nói.

Lập tức không khí lắng đọng lại, Sở Đường mở to hai mắt nhìn, hơi ngạc nhiên: "Vậy chị cháu nói như thế nào?"

Mà Từ Nhị giờ phút này cũng đang hoa mắt, cũng không biết nên hỏi cái gì. Anh cả vậy mà muốn ở bên Sở Từ? Đó không phải là một mớ hỗn độn sao?

Nhưng đồng thời cũng hơi rối rắm. Nếu không phải khoảng thời gian trước xảy ra chuyện của y và Sở Từ, y ngược lại cảm thấy Sở Từ và anh cả ở bên nhau cũng không có gì. Dù sao anh cả thích là được. Nhưng vấn đề bây giờ là quan hệ giữa y và Sở Từ là sự thật tất cả mọi người biết được. Mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng danh phận cũng từng có. Dưới tình huống này, anh cả nếu ở bên Sở Từ, vậy Sở Từ rốt cuộc là vợ cũ của y hay là chị dâu đây?

"Chị cháu à? Nó đã hứa sẽ không ở bên Từ Đại, nhưng tính tình Từ Đại bướng bỉnh. Dì chỉ sợ nó chưa từ bỏ. Hai đứa không nhìn thấy đâu, tất cả đồ đạc trong nhà mới của Sở Từ đều là Từ Đại làm giúp. Trong thôn chúng ta làm gì có con trai giúp con gái làm việc giống nó chứ? Nếu vạn nhất Sở Từ cảm động thì làm sao đây?" Bà dì vội vàng nói tiếp.

Nói thật là bây giờ trong thôn có không ít người ghen tỵ với Sở Từ, thật sự là con bé kia trông chẳng ra gì nhưng mạng lại rất tốt.

Đàn ông trong thôn tính tình đều gia trưởng. Ngoại trừ làm việc ngoài ruộng, bình thường ở nhà đều là ông chủ. Cho dù là múc cơm cũng sẽ không tự làm. Nhưng Từ Vân Liệt lại không có tật xấu của đàn ông trong thôn, quả thật xem Sở Từ như con cái. Các cô nhìn thấy nhiều đều cảm thấy Sở Từ nếu lại từ chối chính là không biết tốt xấu.

Sắc mặt của hai người đều hơi thay đổi, trách không được cảm xúc của mấy bà dì này lại kỳ lạ như thế. Hai người cũng không dám ở lâu mà vội vàng về nhà. Nhưng sau khi đi được mấy bước đột nhiên nhớ tới còn chưa biết chỗ nhà mới, sắc mặt lại đỏ bừng, hỏi thăm chung quanh.

--- ---

Chờ khi hai người đến nhà mới thì nhìn thấy Từ Vân Liệt xách theo con con gà rừng trong tay đi vào cửa, vội vàng nhanh bước chân đuổi theo.

Từ Vân Liệt mấy ngày nay xác thực không rãnh rỗi. Vì biểu hiện bản thân tất nhiên cướp hết việc mà làm. Nhưng hắn làm việc quả thật nhanh nhẹn, mang theo một sự quyết đoán của quân nhân. Mọi việc dứt khoát không ướt át bẩn thỉu. Cho nên mặc dù làm việc nhà nông, nhìn qua cũng hơi khác những đàn ông khác.

"Anh cả!" Từ Nhị vội vàng vỗ vai Từ Vân Liệt trước, thấy hắn quay đầu mới kêu một tiếng, lại nói: "Tại sao anh lại ở đây?"

Từ Vân Liệt nhíu mày: "Đã nghe nói?" Em trai của mình, hắn còn không biết trong lòng thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì sao?

Sắc mặt Từ Nhị ngượng ngùng: "Dạ."

"Vậy không cần anh nói lại với em." Từ Vân Liệt trực tiếp sảng khoái nói, nói xong rảo bước tiến vào cửa, thấy nhà bếp đang nấu thuốc mỡ, mà Sở Từ đang bận rộn chạm khắc gỗ. Hắn không nói hai lời đi đến nhà bếp giúp thêm củi.

Từ Nhị hơi sợ hãi, trong lòng hốt hoảng. Anh cả của y mặc dù là người siêng năng. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động làm việc nhà khi ở nhà, ngoài trừ nhìn thấy y bị uất ức chỗ Trương Hồng Hoa mới sẽ ra tay đòi lại. Nhưng bây giờ lại làm việc chăm chỉ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook