Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 218: Làm mai

Niên Tiểu Hoa

20/09/2020

Editor: demcodon

Mặc dù bây giờ Sở Từ xây nhà mới, nhưng không có ai cho rằng ngôi nhà này là của Sở Từ. Nam nữ bình đẳng chỉ áp dụng cho cách mạng, lại không thích hợp với thôn nhỏ như vậy. Cho nên cho dù Sở Từ kiếm được hàng chục ngàn thì cô cũng phải lấy chồng. Tiền và ngôi nhà đều thuộc về Sở Đường. Sau khi lấy chồng nhiều nhất sẽ cho của hồi môn nhiều hơn, sẽ không cảm thấy cô mang theo toàn bộ gia sản đi.

Nhưng nếu thật muốn chọn một người ở rể khác, ở trong mắt bọn họ Sở Từ nhiều nhất cũng chỉ có một nửa có được quyền...

Tất nhiên, Sở Từ cũng không nghĩ tới quá nhiều, thứ tiền tài này không có thì có thể kiếm lại. Nhưng nàng chỉ có một đứa em trai, cho hết nó tất cả cũng không sao. Chỉ là Sở Đường cũng không phải người không hiểu chuyện, cô có cho hay không đều là chuyện của cô. Sở Đường tuyệt đối sẽ không mở miệng xin. Hơn nữa, lúc này mới xây nhà, trong tay chỉ còn lại mấy trăm đồng mà thôi. Hai chị em sao có thể đi tranh đoạt những thứ này chứ?

"Được rồi, ngủ một nửa tinh thần không được tốt lắm. Chúng ta hãy đi về trước..." Một người nghe theo lời Từ Vân Liệt, lại nhìn Từ Vân Liệt nói: "Đúng rồi, mấy ngày trước đó chú còn muốn nói chuyện này với cháu, chờ thêm hai ngày nữa sẽ tìm cháu nói chuyện."

Những người khác không hiểu ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều trước mặt, cùng đi theo về.

--- ---

Lúc cách nhà Sở Từ hơn 10 mét, bây giờ mới có người hỏi: "Chú Tam, chú muốn nói chuyện gì với Từ Đại vậy?"

"Làm mai mối, trước đó tôi đã nghĩ thằng nhóc Từ Đại này kiên định chịu làm. Cho dù không trở về quân đội, tương lai cũng có thể một mình gánh vác một phía. Cho nên muốn giới thiệu cháu gái của vợ tôi cho nó. Chỉ là gần đây bận rộn trồng trọt xớt đất nên đã quên." Ông chú Tam kia mở miệng cười nói.

"Hóa ra là chuyện tốt, Từ Đại ở quân bộ đã 6 năm, cũng không hiểu ngoằn ngoèo giữa nam nữ. Trương Hồng Hoa trong nhà lại không phải người đáng tin. Chúng ta làm trưởng bối cũng nên quan tâm nhiều một chút, chờ tôi cũng xem xét lại có đứa con gái nào thích hợp hay không, biết đâu có thể ráp thành một đôi!" Một người khác cũng nói.

"Cũng không phải sao. Nếu Sở Từ lần đầu kết hôn thì hai người có thể kết hôn, tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng nó không phải còn chưa tính, còn là em dâu của Từ Đại. Vậy cũng không thể tùy ý bọn họ phát triển, bằng không truyền ra thật khó nghe. Từ Đại này không thể so với người khác, đó là nhân tài đáng tin cậy. Nếu không phải nhà tôi không có con gái, thì tôi cũng vui vẻ để cho nó làm con rể của tôi, không nghe thấy thì sao? Người tốt cũng dễ làm thôi." Những người khác cũng nói theo giúp vui.

Mọi người tôi một câu ông một câu, đều thống nhất ý kiến.

Mà Trương Quế Vân trong đám người lại bĩu môi không nói chuyện. Từ sau khi tiếp xúc nhiều với Sở Từ, bà đã cảm thấy con bé Sở Từ kia là nhân vật lợi hại. Từ Vân Liệt còn thua nó một chút!

Nhưng danh tiếng của Từ Vân Liệt tốt, ở trong mắt thôn dân không khác gì con nuôi. Cho nên mọi người khẳng định là chướng mắt Sở Từ.

--- ---

Ngay khi đám đông giải tán, không khí ngoài cửa đều dịu đi không ít, mang theo vài phần cảm giác lạnh lẽo.

"Anh Từ, những lời vừa rồi anh nói với những người khác không phải sự thật chứ?" Sở Từ cũng không nhăn nhó, cùng Thôi Hương Như và Từ Vân Liệt vào sân đã trực tiếp mở miệng hỏi.

Thôi Hương Như vốn định rời đi, nhưng nghĩ nếu mình đi rồi hai người thật sự là cô nam quả nữ, không chừng lại có người nói huyên thuyên. Sau khi nghĩ lại chỉ cách hai người hơi xa, không quấy rầy bọn họ nói chuyện. Nhưng vẫn còn ở trong nhà Sở Từ.

"Anh là nghiêm túc." Sau khi Từ Vân Liệt xem hiểu lời của Sở Từ lập tức nói.

"Thằng hai làm cho em bị uất ức không ít, nói rõ hơn, tương lai em muốn tìm người thích hợp rất khó..." Từ Vân Liệt mở miệng nói. Hắn vốn dĩ muốn nói cũng không phải những lời này, cũng không biết vì sao trong lòng hơi khẩn trương, còn cảm thấy hồi họp hơn lần đầu tiên lên chiến trường đánh giặc, làm cho lời nói đến bên miệng thay đổi mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook