Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 243: Làm gì chứ

Niên Tiểu Hoa

04/10/2020

Editor: demcodon

Mấy ngày nay nàng ở trong nhà Hoắc thần tiên, bà Vương già nua này mỗi ngày đều đến quơ tay múa chân với nàng, thấy vậy coi nàng thành bảo mẫu!

"Ai u... sao lại ồn như vậy, cũng không biết có phải mỗi ngày nhìn thấy đồ dơ bẩn hay không làm cho đầu tôi càng ngày càng đau. Sở Từ, mày nhanh tới đây xoa xoa cho tao ..." Sở Từ mới nói xong mấy giây bà lão này lại bắt đầu lải nhải.

Sở Từ nhìn bà Vương này nhịn không được nhớ tới dì Hoàng lúc trước. Từ sau khi nàng dọn sang nhà mới người này nàng rất ít khi nhìn thấy. Nhưng nghe nói cuộc sống thật sự chẳng ra gì.

Lúc trước nàng bị người ép phải dọn đi chính là nguyên nhân dì Hoàng khiếu nại. Nhưng cũng may trên người nàng có tiền, vừa lúc hoàn thành tâm nguyện mua nhà mới. Nhưng dì Hoàng lại bởi vì này chuyện này bị con dâu Tôn Bách Linh mắng rất nhiều ngày.

Nghe Thôi Hương Như nói, bây giờ dì Hoàng cũng không còn những ngày tháng hạnh phúc như trước kia. Mỗi ngày đều phải làm việc còn phải hầu hạ con dâu, trước kia thiếu Thôi Hương Như bây giờ dường như bị Tôn Bách Linh lấy lại. Ngay cả thời gian tìm nàng gây sự cũng không có. Quả thực là ác có ác báo.

Mà bà Vương trước mặt này... chờ đến lúc bà tuổi già không động đậy được, lúc con dâu hết khổ thì khẳng định cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Mắt Sở Từ lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Hoắc thần tiên nhìn dáng vẻ này của cô thì lắc đầu. Chẳng được bao lâu Sở Từ nhấc chân đi qua, đến trước mặt bà Vương, lại không từ chối duỗi tay xoa huyệt thái dương cho bà.

"Mạnh một chút, mày chưa ăn cơm hả?" Bà Vương rống lên một câu.

Sở Từ cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo duỗi tay ấn một cái thật mạnh vào thái dương của bà. Bà Vương ăn đau vừa muốn đứng dậy lại bị nàng ấn về: "Động đậy cái gì, không phải muốn mát xa sao?"

Nói xong, sức lực trên tay ngày càng mạnh, mới vài giây lớp da nhăn nheo dưới tay đã bắt đầu nổi hồng lên.

Bà Vương đau nói không ra lời, giãy dụa một hồi lâu Sở Từ mới buông bà ra. Nhưng sau đó bà vốn dĩ đầu chỉ hơi không thoải mái cũng thật sự đau: "Hoắc thần tiên, ông nhanh tới xem cho tôi, đầu tôi đau quá..."

"Thưa thầy, nhìn dáng vẻ này của bà chỉ sợ là bệnh nan y, uống nhiều thuốc như vậy còn chưa khỏi; không chừng trong đầu có khối u ác tính, không bằng dẫn bà đi bệnh viện huyện, dùng dao mở đầu ra nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Nói không chừng còn có thể phát hiện một ca bệnh mới, nghiên cứu tốt còn có thể tạo phúc cho nhân dân quần chúng!" Sở Từ nhìn bà, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Bà Vương vừa nghe nhất thời sợ hãi. Mấy ngày nay nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Sở Từ, lá gan của bà mới lớn một chút, thiếu chút nữa đã quên con bé này trước đó đã làm ra những chuyện đối với nhà họ Hoàng, thậm chí là mợ ruột của mình!

Nó là một đứa cặn bã, chọc nó nóng nảy vạn nhất thật sự lấy đầu mình mổ ra thì làm sao đây?

Gương mặt già của bà Vương co giật, vội vàng trốn ở sau Hoắc thần tiên, đi vòng qua Sở Từ. Trước khi đi còn không quên nói: "Bệnh này tôi không xem! Sở Từ, mày ít đắc ý đi. Mày học y thuật như vậy Từ Đại cũng chướng mắt mày! Đừng tưởng rằng bây giờ mày ốm xuống mấy ký là có thể quyến rũ người khác. Cả đời mày chính là đứa con hoang không ba không mẹ!"

Giọng vừa dứng thì người chạy nhanh như chớp.

"Thầy à, sớm như vậy không phải tốt sao? Cứ ép buộc con chịu đựng bà, làm gì chứ?" Sở Từ cũng không giận, ngược lại nói một câu với Hoắc thần tiên: "Nếu không con làm một tấm biển đặt ở cửa đi? Người đàn bà đanh đá và chó không thể đi vào."

Mí mắt của Hoắc thần tiên giật giật, lắc đầu nói: "Với tính cách này của con làm sao học y được? Học y cũng vô dụng, bệnh nhân còn chưa được con chữa khỏi trước hết đã bị con lăn lộn chết!"

"Ông nội, đừng mắng cô. Bà Vương còn ăn trộm bánh đậu của cháu ăn, xứng đáng bị cô đuổi đi!" Hoắc thần tiên mắng Sở Từ, Hoắc Hạnh Quả bắt đầu hát đệm. Mấy ngày nay cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ngay cả Hoắc thần tiên cũng không hiểu làm sao một con bé hung dữ như Sở Từ lại có thể làm cho Hạnh Quả thích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook