Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 246: Không dám dùng

Niên Tiểu Hoa

04/10/2020

Editor: demcodon

Thôn trưởng không rõ Sở Từ đột nhiên nhắc đến thuốc tẩy giun làm gì. Cho nên không đợi cô tiếp tục nói trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Thậm chí nghĩ: có phải thuốc này xảy ra vấn đề gì hay không, nhất thời sắc mặt thay đổi.

"Thuốc này có phải có cái gì..."

"Thuốc không thành vấn đề." Thôn trưởng còn chưa nói xong Sở Từ đã trực tiếp đánh gãy lời của y nói tiếp: "Chuyện là như vầy, nhu cầu về thuốc này trước mắt đang tăng lên. Cháu và thầy muốn mở một xưởng nhỏ, nên cần sự đồng ý của bác trước."

"Xưởng nhỏ?" Thôn trưởng nhịn không được hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại càng khó hiểu hỏi: "Vậy không phải là chuyện của Hoắc thần tiên sao? Có quan hệ gì đến... con bé như cháu chứ?"

Hoắc thần tiên có phải quá lớn tuổi nên hồ đồ hay không? Chuyện mở xưởng lớn như vậy tại sao muốn hợp tác với Sở Từ chứ?

Mặc dù chuyện gần đây có liên quan đến Sở Từ và Từ Vân Liệt dường như phai nhạt không ít. Nhưng y làm thôn trưởng nên biết nhiều tin tức hơn người khác. Mấy ngày trước đó nhà họ Sở bên thôn nam thiếu chút nữa ầm ĩ ra tai nạn chết người. Nguyên nhân chính là hai vợ chồng con cả nhà họ Sở đánh nhau.

Hơn hai tháng này, trong thôn cũng không biết từ đâu truyền đến lời đồn nói là ba đứa con trai của con cả nhà họ Sở không phải con ruột, mà là Vương thị tằng tịu với người khác sinh ra. Cho nên Vương thị không ngừng làm ầm ĩ với chồng. Mỗi lần đánh nhau thì nói là Sở Từ giở trò quỷ, cũng không biết rốt cuộc là tại sao kết thù lớn với Sở Từ như vậy. Vậy mà hất hết chén nước bẩn lên người cô.

Tất nhiên, cho dù không có chứng cớ, còn làm cho y cảm thấy Sở Từ hơi lợi hại. Cho nên đối với cô vẫn không có bao nhiêu thiện cảm như cũ.

Sắc mặt của Hoắc thần tiên vẫn như cũ, chậm rãi nói: "Thôn trưởng không biết bài thuốc tẩy giun này kỳ thật do một bác sĩ già quen Sở Từ nên đưa cho nó, cũng do nó bào chế rồi gửi chỗ tôi bán. Tất nhiên, trước khi bán tôi đã đưa thuốc này giao cho mười mấy bác sĩ kiểm tra qua, bảo đảm hiệu quả và chất lượng của thuốc mới đồng ý sản xuất số lượng lớn. Bây giờ thuốc này nguồn cung cấp không đủ, cũng chỉ có thể tìm công nhân giúp đỡ xay thuốc mới có thể nấu được..."

Thuốc này mặc dù lấy tên tuổi của ông bán. Nhưng dù sao không phải ông làm. Vì tránh cho tương lai chọc phải rắc rối, sau khi lô thuốc đầu tiên bán ra ông đã đi lên huyện nhờ người giám định xét duyệt, thông qua con đường rõ ràng.

Chỉ là Hoắc thần tiên nói xong những lời này thì thôn trưởng trừng to mắt ra. Y nhớ rõ khi mới chia đất đai cho Sở Từ, cả ngày cô mân mê một số đồ chơi hiếm lạ. Ví dụ như: hàng đan lát, điêu khắc những món đồ chơi nhỏ bằng gỗ. Sau khi theo Hoắc thần tiên học y trong hai tháng nay dường như an phận một chút. Thỉnh thoảng đi lên huyện mấy lần, bình thường cũng không nhìn thấy có động tác mới. Vốn dĩ tưởng rằng cô chuẩn bị tập trung học y, tương lai có thể đi thi làm bác sĩ nghiêm túc, không nghĩ tới cô còn lén lút làm mua bán lớn như vậy!

Trong lòng y cũng biết được thuốc tẩy giun này bán như thế nào. Mặc dù không biết chi phí tổn thất bao nhiêu, nhưng Sở Từ xác thật kiếm được không ít!

Hoắc thần tiên sở dĩ nói bài thuốc này là bác sĩ Sở Từ quen cho, hoàn toàn chính là làm cho thôn trưởng an tâm. Dù sao bây giờ mặt cô cũng không có danh tiếng về mặt y thuật, nhiều lắm xem như có chút năng lực nhỏ. Dưới loại tình huống này, sau khi truyền ra ngoài người khác chưa chắc còn dám dùng thuốc cô kê.

"Chuyện này... chuyện này cũng thật làm cho tôi ngạc nhiên. Sở Từ, cháu vậy mà quen biết một bác sĩ khác ngoài Hoắc thần tiên?" Thôn trưởng hồ nghi nói.

"Chuyện xảy ra khi cháu còn nhỏ. Khi đó cháu bệnh sắp chết, đúng lúc gặp được một ông bác sĩ đi hái thuốc đã cứu cháu, thuận tiện dạy cháu một số kỹ năng. Nhưng trước kia cháu không muốn dùng tới, uổng công lãng phí nhiều năm như vậy." Sở Từ thản nhiên nói.

Thôn trưởng bĩu môi, y mới không tin Sở Từ là không muốn dùng tới... Khẳng định là không dám dùng chứ gì? Nếu như không phải mấy năm trước thoáng ra, mấy thứ này cô muốn giấu làm của riêng khẳng định là không được. Đâu giống như bây giờ, mọi người đều bắt đầu có kho tiền nhỏ của mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook