Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 152: Không cần chứng thực

Niên Tiểu Hoa

17/08/2020

Editor: demcodon

Sở Từ khẽ cười. Đối với trẻ con nụ cười này trông rất tử tế, một đám đều thả lỏng không ít. Thậm chí đều nhịn không được cảm thấy hiện tại chị mập này không quá giống với tin đồn.

Trẻ con trong thôn không có ấn tượng gì tốt với Sở Từ. Bởi vì lúc mỗi lần bọn nó phạm sai lầm thì ba mẹ sẽ dùng một người phản diện như Sở Từ làm tài liệu giảng dạy, nói cho bọn nó biết nếu như không nghe lời sẽ bỏ bọn nó, sẽ giống như Sở Từ không ba không mẹ biến thành một đứa ăn xin.

Nhưng hiện tại bọn nó lại phát hiện Sở Từ không khác gì với những người khác. Mặc dù rất mập, nhưng dường như cũng không phải người mập nhất trong thôn. Trên người thậm chí cũng không có tràn ngập mùi mồ hôi khó chịu giống như ba mẹ. Ngược lại có loại mùi hương cỏ dại nhàn nhạt.

"Đúng vậy, lúc ấy là Đại Bảo nhìn thấy chị. Sau đó nói với chúng em." Bọn nhỏ nhất thời nói lời thật lòng.

Sở Từ quét mắt qua sáu đứa trẻ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người bé trai khỏe mạnh nhất. Chỉ nhìn thấy ánh mắt nó hơi lập lòe, tuổi cũng lớn hơn mấy đứa trẻ khác 1-2 tuổi, hiển nhiên là thủ lĩnh nhỏ của mấy đứa trẻ này.

"Em là Đại Bảo?" Sở Từ hỏi một câu.

Đối phương gật đầu.

"Lúc ấy em nhìn thấy chị đúng không? Vậy lúc em nhìn thấy chị thì chị đang làm gì? Làm động tác gì?" Sở Từ nói tiếp.

Đại Bảo suy nghĩ một chút hơi chần chờ, nhưng vẫn nói: "Em thấy chị đi qua cửa nhà chú hai bên cạnh..."

"Là đi qua hả? Không phải từ trong nhà chú hai em đi ra sao? Còn nữa, lúc ấy trong tay chị có cầm cái gì hay không?" Sở Từ thiện ý nhắc nhở một câu.

Đại Bảo lắc đầu: "Em chỉ thấy chị đi ngang qua, trong tay không có cái gì..."

Sở Từ vỗ đầu nó: "Rất tốt."

Nàng hỏi xong, lúc này mới đứng dậy đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác: "Các vị cô thím chú bác, mọi người có nghe thấy không? Nó căn bản là không phát hiện tôi ăn trộm đồ. Tối hôm qua tôi xác thật nhìn thấy mấy đứa bọn nó đang chơi trò chơi. Nhưng khi đó tôi chỉ là muốn đi trạm thu mua hỏi về giá nấm dại gần đây mà thôi, không tin mọi người có thể đi hỏi dì ở trạm thu mua."

"Đại Bảo, buổi sáng lúc mẹ hỏi con, con không phải còn nói Sở Từ trộm đồ sao?" Mẹ Đại Bảo nhất thời nóng nảy, vội vàng kéo con qua hỏi.

Đại Bảo vừa nghe cũng đỏ mắt, nhất thời dọa khóc nói: "Là mẹ hỏi con có thấy Sở Từ hay không! Con đã nói con nhìn thấy, mẹ cũng không có hỏi con thấy cái gì!"

Bọn nhỏ làm sao hiểu được nhiều như vậy, chỉ biết là người lớn trong nhà đều hỏi bọn nó có nhìn thấy Sở Từ hay không. Lúc Đại Bảo vừa mở miệng nói thấy cả nhà đều rất tin tương không nghi ngờ, lập tức suy diễn tình hình Sở Từ trộm đồ. Trẻ con cũng thích nhộn nhịp, có một người nói thấy phía sau lại sẽ có mấy người đi theo. Ở trong lòng bọn nó cũng không cảm thấy mình nói gì sai. Dù sao bọn nó đi theo Đại Bảo chơi trò chơi. Đại Bảo nhìn thấy đó chính là bọn nó nhìn thấy, căn bản là không phải vấn đề.

Quan trọng nhất chính là cũng không có ai cẩn thận muốn đi hỏi chi tiết rõ ràng. Dù sao ở trong lòng bọn họ Sở Từ đã có lịch sử ăn trộm đồ. Căn bản là không cần tiếp tục chứng thực.

Trước mắt Đại Bảo vừa khóc, mọi người còn hơi xấu hổ.

Ba người thành hổ. Sau khi mẹ Đại Bảo biết con trai nhìn thấy Sở Từ đã trực tiếp nói cho người khác là con bà nhìn thấy Sở Từ đi ra từ trong nhà chú hai kia. Sau khi lại truyền mấy người đã thành Đại Bảo chính mắt nhìn thấy Sở Từ trộm đồ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lúc mọi người cùng tiến đến thật sự cố ý hạ bệ Sở Từ, coi như cô thật sự là người tội ác tày trời, chuyện gì cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook