Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 182: Không bột đố gột nên hồ

Niên Tiểu Hoa

02/09/2020

Editor: demcodon

Trương Quế Vân nói cực kỳ chân thành, xem ra năm đó chuyện hôn nhân làm cho bà ăn đủ đau khổ. Hiện tại ngược lại có cảm tình với Sở Từ.

Được sự bảo đảm của bà, Sở Từ và Thôi Hương Như cũng đều yên tâm một chút, lại bắt đầu nói đến chuyện khác. Nhưng Trương Quế Vân và Thôi Hương Như hiển nhiên càng có nhiều chuyện để nói hơn. Bởi vì hai người nói chuyện cũng đều là một số chuyện nhà, có một số tin đồ ngẫu nhiên nghe một lần thật ra rất mới mẻ. Nhưng nghe nhiều cũng hơi nhàm chán. Huống chi chuyện nhà không có liên quan gì với nàng, lại làm cho nàng không có hứng thú. Sau một hồi đã buồn ngủ.

Hai ngày nay Sở Từ ở chỗ Thôi Hương Như, nửa đêm cũng không thể vào không gian. Đúng lúc cũng có thể nhân cơ hội này ngủ bù.

Quá trình xây nhà vẫn rất ổn định. Đặc biệt là sau khi có Sở Từ chuẩn bị đồ ăn, thợ xây cũng đều rất hào hứng dùng hết sức lực.

Mấy ngày tiếp theo, dựa theo thỏa thuận của Sở Từ mỗi ngày 5 ký thịt heo. Ngoài ra còn có thể mua thêm một số món ăn phụ khác, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ánh mắt chờ mong trong nhóm thợ xây.

"Tiểu Sở, hôm nay cơm nấu hơi ít, có phải mấy ngày hôm trước chúng ta ăn nhiều quá, trong nhà cháu không còn lươn thực phải không?" Giữa trưa giờ ăn cơm vừa đến, mọi người lập tức đều đi tới. Nhưng nhìn nồi cơm sắt to kia, có người trong lòng bắt đầu hơi chột dạ.

Mấy ngày nay ăn đều là thịt, mọi người đều tự nhiên là mở rộng bụng ăn. Một người 2-3 chén cơm đều là bình thường, loại cách ăn này nhà bình thường cũng chịu không nổi. Trong lòng mọi người cũng hơi băn khoăn. Nhưng thật sự khó có thể chịu đựng đồ ăn thịt cám dỗ.

"Hôm nay cháu lại thêm một món chính. Cho nên nấu cơm hơi ít." Sở Từ nói xong cùng Thôi Hương Như bưng lên một nồi mì đã chuẩn bị xong, nước canh nóng hổi tỏa ra một làn hương.

Có người đứng gần thò đầu nhìn thì thấy trong một nồi mì nước to còn trộn lẫn không ít nguyên liệu, có rau xanh, có đậu hủ khô và măng tre. Thậm chí có cả xương và thịt băm nhỏ. Váng dầu nổi ở trên, dưới ánh mặt trời giống như lóng lánh một ít tia sáng, làm cho người nhịn không được nuốt nước miếng.

"Đây là canh xương hầm nấu với mì phải không?" Trong đó có một người trông mòn con mắt nói. Hắn còn nhìn thấy thịt băm nhỏ nấu bên trong...

"Đúng vậy." Sở Từ khách khí nói, nói xong giúp mọi người múc cơm. Bởi vì số lượng có hạn chỉ đủ mỗi người một chén. Cho nên Sở Từ khống chế vô cùng tốt, đồ ăn trong chén mọi người đều giống nhau.

"Tiểu Sở, trước kia cháu cũng chưa từng ăn qua nhiều món ngon, tại sao có thể làm ra nhiều món ăn ngon như vậy? Bà nhà chú chính là 5-6 tuổi đã vào nhà bếp, nhưng đến bây giờ làm món nào cũng khó ăn đến đòi mạng. Chú cũng thật muốn kêu bà ấy đến học theo cháu!" Có người vừa ăn vừa nói.

Sở Từ chỉ nhíu mày mà không từ chối. Trong lòng nàng hiểu rõ những người này nhiều lắm là nói hai câu mà thôi, không có khả năng thật sự kêu người đến học nấu nướng với nàng. Dù sao không bột đố gột nên hồ. Đồ ăn những phụ nữ này làm không ngon chủ yếu là bởi vì không dám bỏ nhiều nguyên liệu. Bất luận là đường hay là muốn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Thậm chí nhà một số người già làm đồ ăn nước tương và dấm cũng không có. Mỗi ngày nấu cải trắng với nước muối. Nếu như ăn ngon mới kỳ lạ.

"Ầm!" Đột nhiên một âm thanh lạ đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Sở Từ.

Mọi người hoảng sợ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông vốn dĩ ngồi xổm trong sân ăn cơm lạ ngã xuống, tay ôm bụng, ước gì có thể đlăn lộn vài cái, sắc mặt trắng bệch, trán chảy ra mồ hôi như hạt đậu, đau đớn đến cực điểm.

"Ông Khang! Ông làm sao vậy? Không phải vừa rồi còn rất khỏe sao?" Lúc này người bên cạnh vội vàng tiến lên lo lắng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook