Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 321: Khai trương

Niên Tiểu Hoa

17/11/2020

Editor: demcodon

Toàn bộ quán ăn không chỉ có thực đơn tinh xảo. Ngay cả bàn ghế đặt làm cũng khác với quán ăn khác. Lấy quán ăn kế bên mà nói, có thể nhìn thấy dấu vết của những tấm ván gỗ ghép lại trên mặt bàn. Mặt bàn toàn một màu đen, trong khe hở giữa những tấm ván gỗ sẽ có một số chất rắn ghê tởm lưu lại. Các góc bàn đều có vết mốc meo, ngửi vào có một mùi lạ, là mùi hương hỗn hợp giữa thức ăn và rượu, lẫn với mùi hăng của những thứ để lâu ngày. Mặc dù không thối, những cũng không phải dễ ngửi, nói chung là rất mất vệ sinh.

Bàn ghế của Sở Từ đặt làm thì khác, mặt phẳng, phía trên mỗi cái đều trải khăn trải bàn, còn đặc biệt trang trí bằng bình gỗ khắc hoa, bàn ghế không có chỗ nào bị lỗi. Ngay cả vốn dĩ là tường đá bình dân cũng bị nàng dùng màn che lại. May mắn trên mặt đất là những viên gạch đá xanh lớn ngay ngắn. Nếu không cậu còn có thể hoài nghi Sở Từ sẽ lật tung cả mặt đất lên lót lại lần nữa.

Nhìn chung vào tất cả các quán ăn ở huyện Y Thủy này, tuyệt không có quán nào đạt được trình độ như nàng. Vốn đầu tư đã gấp mấy lần nhà khác, mọi việc đã muốn tốt hơn thái độ cũng không biết là tốt hay xấu.

* * *

Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngày khai trương.

Một quả cầu hoa lớn màu đỏ được đặt trên tấm bảng hiệu tinh xảo, nhìn qua rất vui mừng, pháo bắt đầu nổ trước cửa. Tuy nói trên huyện không có nhiều đường phố buôn bán, nhưng dân cư đông đúc. Từng hẻm nhỏ dân số cũng đông đúc, vừa nghe thấy nhộn nhịp cũng gần như đều xúm lại đây.

"Hàng xóm thân mến, từ hôm nay trở đi, hai chị em chúng tôi sẽ ở đây làm phiền mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, tất cả món ăn đều có ưu đãi, toàn bộ đều giảm giá 20%. Sắp đến giao thừa rồi, khách hàng đến ủng hộ còn có thể được tặng một món quà năm mới nhỏ..." Sở Từ đứng ở cửa, nhìn đám người chen lấn đứng ở cửa cười nói.

Dựa theo trí nhớ kiếp trước của nàng, những quán rượu khai trương cũng có làm một số hoạt động để thu hút khách hàng, cao cấp nhất chính là thu hút những vị khách thơ phú văn chương. Chỉ tiếc ở đây không có tác dụng, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn nhỏ đơn giản nhất.

Về phần những món quà nhỏ tuy không đắt, nhưng tuyệt đối có thể cho khách hài lòng.

"Hai đứa là chủ quán à? Khai trương là chuyện lớn như vậy, người lớn trong nhà tại sao không đến?" Nhất thời có người hỏi.

"Cám ơn các hàng xóm quan tâm. Nhưng ba mẹ của tôi và em trai đã mất. Dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, chút chuyện này vẫn có thể làm được. Nếu mọi người không tin có thể nếm thử. Ngoài ra, hoạt động khai trương này chỉ có một ngày, mọi người cũng đừng bỏ qua cơ hội." Sở Từ cười tủm tỉm nói.

Mà người phụ nữ kế bên không biết đã liếc mắt xem thường bao nhiêu lần. Thị còn tưởng rằng là người lớn trong nhà không hiểu chuyện mới để cho con cái ra mặt tặng quà, không nghĩ tới hóa ra đứa con hoang trời sinh trời nuôi, trách không được mất dạy như thế.

"Một con bé như mày, lỡ như làm đồ ăn không thể ăn, bọn tao không phải phí tiền sao?" Mấy người phía trước cố ý ồn ào nói.

Sở Từ mỉm cười, vươn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook