Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 235: Học nghề

Niên Tiểu Hoa

29/09/2020

Editor: demcodon

Sở Đường đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu vẫn cứ ở trong thôn chị căn bản không có khả năng tìm được người tốt. Thậm chí cho dù thật sự tình đầu ý hợp với anh Từ cũng sẽ bị các thôn dân bàn tán đàm tiếu. Chi bằng đi cho xong chuyện.

Tất nhiên, mặc dù rời khỏi thôn Thiên Trì không khó. Nhưng cũng không thể nói đi là đi. Dù sao tương lai vào đại học. Thậm chí là kết hôn sinh con đều phải dựa vào trong thôn viết giấy chứng nhận. Bây giờ nếu đi, tương lai muốn trở về làm cũng khó.

Mà hai năm sau, tin tưởng Sở Từ cũng có thể có không ít tiền tài và năng lực. Mà cậu không có gì xảy ra ngoài ý muốn đã là sinh viên, cũng có thể có uy danh nhất định.

Sở Từ biết rõ hướng đi tương lai của mình, ý kiếng cũng không khác gì Sở Đường. Cho nên cười ha ha gật đầu. Tất nhiên, nàng muốn rời khỏi thôn Thiên Trì chủ yếu là muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút mà thôi.

Trong lòng hai chị em hiểu rõ mà không nói ra.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Sở Từ mang theo thuốc viên đã làm xong, lại xách một con gà mái đi đến nhà Hoắc thần tiên.

Hoắc thần tiên là một ông lão nuôi một đứa trẻ 5-6 tuổi, trong nhà không có ruộng, chỉ có thể mua thức ăn. Mà người trong thôn bị bệnh nhẹ mới có thể tìm ông lấy thuốc. Nếu như bệnh nặng đã sớm đi bệnh viện lớn ở trên huyện. Cho nên thu vào cũng hơi miễn cưỡng, cuộc sống bình thường quá căng thẳng. Cho nên Sở Từ mang một con gà mái có thể đẻ trứng biểu đạt thành ý.

Trương Quế Vân rất thân với Hoắc thần tiên. Trước đây lúc bà đi bệnh viện chăm sóc Hoắc thần tiên đã đề cập qua đến cô. Bởi vậy lúc Sở Từ vào cửa, ông ở trong sân cũng không ngạc nhiên.

Hoắc thần tiên này khoảng 60 tuổi, tóc muối tiêu, có lẽ là bệnh nặng mới khỏi. Cho nên không có tinh thần. Ông mặc một chiếc áo dài màu xám đen, kiểu cổ xưa, cũng không biết bộ quần áo này đã bao nhiêu năm, những đường may không còn rõ ràng. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn đeo một cặp kính lão dày cộm, đang phân loại những dược liệu đã lâu chưa xử lý.

Mà bên cạnh Hoắc thần tiên là một cô bé nhỏ gầy thắt hai bím tóc, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt rất dễ thương, ngũ quan cũng rất ngay thẳng, là một người đẹp.

"Xin chào Hoắc thần tiên." Sở Từ vừa vào cửa lập tức chào hỏi.

"Ông nội, chị này chính là người muốn học nghề với ông sao?" Cô bé bên cạnh mở to hai mắt nhìn Sở Từ hỏi.

Hoắc thần tiên xoa tóc cô cháu nhỏ không phủ nhận.

Sở Từ thật sự là có ý học y. Dù sao bản thân có kiến thức dược lý của sách Phúc Duyên. Nhưng đó điều là đơn thuốc, đối mặt với bệnh nhẹ bản thân có thể tùy tiện tìm một đơn thuốc tương tự để trị. Nhưng nếu bệnh nặng thì không được. Cho nên vẫn cần phải có thầy dạy mới thành. Mà tiểu hòa thượng mặc dù cũng biết, nhưng cậu hiểu được có chút cao thâm khó đoán, những thứ cơ bản ngược lại tiểu hòa thượng còn không thành thạo bằng một bác sĩ bình thường. Dù sao Hoắc thần tiên là người có kinh nghiệm, đi theo ông học tuyệt đối không tính bôi nhọ.

Sở Từ từ trước đến nay tôn trọng người có tài. Cho nên quy tắc này không hề bị coi thường chút nào, thái độ tôn trọng như thế xem như là lần đầu tiên.

"Cô bé, em tên là gì?" Sở Từ cười hỏi một câu.

"Nha Nha." Bé gái nghiêm túc nói.

Sở Từ hơi sửng sốt, tên này cũng thật đủ đơn giản.

"Đứa nhỏ tên thật là Hạnh Quả." Hoắc Thần Tiên nhìn cháu gái với ánh mắt tràn ngập yêu thương, ở bên cạnh nói thêm một câu.

Hoắc Hạnh Quả... Khóe miệng Sở Từ hơi co giật, cái tên này cũng không tốt sao?

Hoắc Thần Tiên giống như không nhìn thấy biểu cảm của Sở Từ, nói tiếp: "Ông đã xem qua thuốc trị cháy nắng của con, nó khá tốt, không có thuốc gây kích ứng, có ít tác dụng phụ, là thứ tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook