Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 170: Dùng ở chỗ khác

Niên Tiểu Hoa

27/08/2020

Editor: demcodon

Sở Từ làm sao sẽ khách khí với Từ Vân Liệt chứ? Nàng vui tươi hớn hở gật đầu, bước đi nhanh dẫn đầu phía trước, động tác kia có vài phần không quá lịch sự. Từ bóng dáng nhìn lại chính là một người đàn ông sống khỏe mạnh.

Khóe miệng Từ Vân Liệt hơi co giật, tiếp theo chính là cười khổ lắc đầu: Quả nhiên là hoàn cảnh tạo nên nhân tài, Sở Từ nếu giống như Thôi Hương Như có lẽ đã chết sớm.

Sở Từ và Từ Vân Liệt đi một trước một sau, phía sau một số nhóc tò mò vô cùng vui vẻ đi theo, điều này cũng thật nhộn nhịp.

Chỉ là nàng còn chưa đi tới chỗ Thôi Hương Như ở đã bị một bóng dáng ngăn cản lại.

"Ồ, là cậu cả à, cháu đang bận rộn. Cậu có việc gì lát nữa nói sau." Sở Từ vừa thấy người tới đã trực tiếp đi vòng qua bỏ lại một câu.

Sở Thắng Lợi hơi sửng sốt, tiếp theo vội vàng túm chặt cánh tay Sở Từ. Nhưng trước mắt tất cả sức lực của Sở Từ đều dùng trên cái rương, cơ bắp căng chặt. Bất thình lình bị kéo làm cho nàng theo bản năng hơi phản kháng, đá thứ vướng dưới chân. Sở Thắng Lợi trong chớp mắt té ngã một cái, rất chật vật. Vương thị đứng bên cạnh nhìn thấy lập tức tiến lên đỡ chồng đứng dậy, há miệng nhân tiện nói: "Đứa nhỏ này, tại sao mày mất dạy như thế, không thấy cậu mà té ngã sao? Cũng không dừng lại nhìn xem!"

Sở Từ khẽ hừ một tiếng, bình thường không thấy bọn họ tới cửa, hiển nhiên sợ nàng và Sở Đường tống tiền. Bây giờ lại chạy tới còn không phải nghe tin tức nàng muốn xây nhà sao?

"Đồ trong tay cháu cũng không nhẹ, cậu mợ nên cẩn thận một chút. Nếu như đồ rơi lên người hai người thì sẽ không tốt đâu." Sở Từ nói một câu nhẹ nhàng một câu, tiếp theo liếc nhìn Từ Vân Liệt một cái tiếp tục đi về phía trước.

Vương thị vừa thấy lửa giận lập tức nổi lên, cũng không quan tâm Sở Thắng Lợi, không nói hai lời tiến lên đứng thành hình chữ đại (大), chặn đường Sở Từ: "Mày không cần dọn!"

"Tao đã thương lượng xong với cậu mày. Sau này mày và Sở Đường đi về nhà chúng tao ở, cũng không cần lại đi làm phiền người ngoài." Vương thị lại nói.

Bà cũng mới nghe được tin tức Sở Từ muốn xây nhà. Vốn dĩ là không tin, sau đó vẫn cùng chồng đến xem thử. Ai biết trên đường đã nghe được người khác nghị luận, trong lòng nhất thời bị sốc!

Đây chính là xây nhà chứ không phải xây chuồng heo. Cho dù chỉ có ba gian nhà ngói cũng phải hơn 1000 đồng đấy. Sở Từ và Sở Đường mới sống riêng được bao lâu? Trên người đã tích góp được nhiều tiền như vậy? Bà nghĩ đến số tiền này cũng không phải là Sở Từ kiếm. Bằng không trước tại sao nó lại sống cuộc sống khó coi như vậy? Nhưng nếu là Sở Đường kiếm...

Bọn họ không phục. Sở Đường là hai vợ chồng bọn họ nuôi lớn. Trong nhiều năm như vậy, mặc dù thật sự không được nuôi giống như con trai ruột. Nhưng ít nhất không để cho nó trải qua cuộc sống ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mấy năm trước, người đói chết là chuyện bình thường. Nhưng Sở Đường vẫn còn sống tốt! Ân tình lớn như vậy sao có thể xóa bỏ chứ?

Sở Đường cũng vậy, tuổi nhỏ như vậy tâm nhãn đã nhiều như thế, có cách kiếm tiền nhưng vẫn cất giấu, thật là đáng giận.

Sở Từ nghe được lời của bà cười khẩy: "Cậu mợ còn phải nuôi ba đứa con trai, nhà mọi người chỉ sợ cũng không có phòng trống để ở phải không? Hơn nữa cháu chỉ ở nhờ chỗ chị Hương Như khoảng một tuần, không cần thiết chạy tới thôn nam xa như vậy, dọn tới dọn lui cũng phiền phức."

"Vậy đừng dọn trở về!" Vương thị sốt ruột tức giận, lại nói: "Dù sao tuổi mày cũng không nhỏ, cứ xuất giá ở ngay nhà tao. Hơn nữa xây nhà tốn nhiều tiền, tiền này còn không bằng tiết kiệm để dùng ở chỗ khác!"

"Chỗ khác? Mợ là muốn dùng như thế nào?" Sở Từ cười khẩy nói.

Trong tay nàng trước mắt có khoảng 1800, trong đó hơn 1200 là Từ Vân Liệt bồi thường cho, 300 đồng là Trương Quế Vân mới đưa tiền mua kỹ thuật đan, còn lại 300 mới là tiền nàng ăn mặc cần kiệm tích góp được. Trong đó một nửa phải dùng đến bổ sung tiền nộp thuế lương thực. Cho nên số tiền còn dư cũng không nhiều. Nhưng lúc ban đầu nàng đến nơi này dù sao cũng là hai bàn tay trắng, tất cả mọi thứ đều phải học từ đầu mới có chút khởi sắc. Cho nên nàng cũng biết đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook