Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 242: Đưa bà về phương tây

Niên Tiểu Hoa

04/10/2020

Editor: demcodon

Đi theo Hoắc thần tiên học y thuật nói ít người cũng có mấy chục người. Thậm chí còn có một số người hiện giờ làm việc ở các trạm y tế ở thị trấn và huyện, ăn chính là lương thực nộp thuế, quả nhiên là chén sắt. Vì ân tình cũng không phải nói một hai câu là rõ ràng.

Những người đó ngay từ đầu là xem thân phận của Hoắc thần tiên nên giúp bán. Nhưng sau khi bán thuốc này mấy ngày, một đám đã bắt đầu chủ động tới cửa hỏi hàng.

Thuốc này của Sở Từ chua chua ngọt ngọt giống như bánh đậu, cũng không có béo ngậy, ăn vào có cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái nên bọn nhỏ cũng đều thích, bán rất chạy. Hơn nữa lợi nhuận bán ra một hộp còn nhiều hơn thuốc tẩy giun kiểu cũ những người đó bán, tự nhiên là cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, làm cho thuốc này bắt đầu có tiếng tăm không nhỏ.

Sở Từ đã sớm đoán trước được điều này, mấy ngày nay ở nhà cũng không rãnh rỗi, lại làm thêm khoảng hơn một ngàn hộp, tạm thời đủ dùng trong một thời gian.

Lô thuốc viên tẩy giun đầu tiên này, mực dù Hoắc thần tiên không kiếm được nhiều như Sở Từ. Nhưng cũng gần 40 đồng, số tiền này nhiều hơn bình thường ông đi khám bệnh. Ông lập tức mua thêm cho Hạnh Quả một bộ quần áo mới, phần còn lại cất cẩn thận cho Hạnh Quả tương lai cần dùng, thái độ đối với Sở Từ tốt hơn rất nhiều, bắt đầu dạy dỗ cũng càng thêm để bụng.

--- ---

Mặc dù Sở Từ không có nhiều năng khiếu về may vá, nhưng đầu óc lại sử dụng rất tốt. Ngay cả trí nhớ của cô cũng rất tuyệt vời. Bởi vậy nàng chỉ dùng ba ngày đã học thuộc lòng cuốn sách y học vỡ lòng thật dày, càng làm cho Hoắc thần tiên ngạc nhiên không thôi. Nếu không phải tính tình của Sở Từ táo bạo lên thì quá mức dọa người. Ông thậm chí còn có ý tưởng để cho Sở Từ đi lấy chứng nhận nghề y.

"Thầy đã nói với con, khi khám bệnh cần phải có kiên nhẫn. Bà Vương là người đã lớn tuổi, con so đo với bà ta làm gì?" Trong sân, Hoắc thần tiên lắc đầu nói.

Sở Từ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn bà lão đang ngồi trên ghế đá bên kia sân, tức giận đến mức muốn giết người, cũng không khách khí trực tiếp nói thẳng: "Không bênh mà rên rỉ. Bây giờ kê đơn thuốc cho bà, đảo mắt bà cầm thuốc đến trước mặt con dâu ra vẻ ta đây. Con thấy còn không bằng trực tiếp đưa một gói thuốc diệt chuột đưa bà về phương tây!"

Sở Từ vốn dĩ cũng không phải người không dung túng, thật sự bà lão này quá thích gây chuyện!

Ngày đầu tiên nàng đi theo Hoắc thần tiên, bà Vương này đến khám bệnh, vừa vào cửa nhìn thấy nàng lập tức mắng một tiếng "Xui xẻo". Sau đó bắt đầu tính tình quái dị kêu nàng cách xa Từ Vân Liệt một chút. Bởi vì Từ Đại là cháu rể tương lai của bà!

Lời nói này của bà dĩ nhiên không phải sự thật. Hơn nữa Hoắc thần tiên ở đây, nàng cũng không đáng so đo với một bà lão. Bởi vậy cũng không phản ứng lại bà. Ai biết bà lão này sau khi biết nàng học y lại càng thêm không thuận theo, vừa nhìn thấy nàng đã ôm trán kêu đau, nói nhao nhao ồn ào làm cho nàng đều nhịn không được muốn mở đầu bà ra nhìn xem bên trong có phải chứa nước bùn hay không!

Bà Vương đã hơn 60 tuổi, là hàng xóm của Trương Hồng Hoa, tự nhiên cũng biết Từ Đại. Gần đây trong thôn có không ít người muốn làm mai cho Từ Đại. Nhưng bị Từ Đại từ chối toàn bộ. Hơn nữa gần đây mỗi ngày Từ Đại phải đi lên huyện đi làm, các thôn dân không thể chặn người, cũng không có biện pháp.

Nhà chồng bà Vương này có hai đứa con trai, đứa con trai út là cục cưng bảo bối của bà. Cô con dâu út lại sinh cho bà ba đứa cháu trai, làm cho bà đặc biệt thiên vị cô con dâu út. Nhưng cô con dâu cả của bà thì thê thảm, lại sinh ra ba đứa cháu gái. Điều này làm cho bà Vương nhìn cô con dâu cả không vừa mắt. Trong ba đứa cháu gái thì có hai đứa đều bị bà làm chủ gả đi, còn một đứa cuối cùng tương đối thông minh. Bình thường cố gắng hết sức đi lấy lòng bà, thậm chí theo phe bà cùng khi dễ mẹ ruột mình. Lúc này mới bị bà nhìn với con mắt khác, muốn tìm cho đứa cháu một tấm chồng tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook