Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 229: Điều kiện

Niên Tiểu Hoa

26/09/2020

Editor: demcodon

Mấy ngày nay, Từ Vân Liệt rất đau lòng cho Sở Từ. Cô và Từ Nhị rõ ràng là bằng tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn Từ Nhị rất nhiều, xuất thân không thể chọn. Bằng không lấy tính cách của Sở Từ làm sao sẽ thành người bị người trong thôn xa lánh như vậy chứ?

Hắn không phải chưa thấy qua những thiên kim tiểu thư. Chẳng hạn như con gái của Sư đoàn trưởng trong quân đội, thanh tú như một đóa hoa, sống không có phiền não và áp lực. Nhưng năng lực và khí chất của bản thân lại kém hơn Sở Từ nhiều.

Mặc dù bây giờ lỗ tai của hắn nghe không thấy. Nhưng sau khi điều dưỡng một thời gian vẫn có khả năng phải về quân đội. Cho dù làm chức vụ trong văn phòng cũng được. Dù sao hắn cũng có một số tham vọng cao cả. Đặc biệt là gần đây hắn thỉnh thoảng suy nghĩ: lấy tài năng của Sở Từ làm vợ Đại đội trưởng đều uất ức. Nếu hắn không cố gắng, căn bản không xứng với cô.

Thái độ của Từ Vân Liệt nghiêm túc. Từ Nhị nắm chặt tay, đột nhiên nhấc chân chạy vào trong sân nói với Sở Từ: "Sở Từ, tôi nguyện ý đến ở rể. Lúc trước tôi và cô ở bên nhau là hôn mê. Cho nên tôi vẫn không cam lòng. Trước đó cắt đứt quan hệ với cô, làm tổn thương cô là tôi không tốt. Tôi đều biết rõ. Tôi hy vọng cô tốt, cũng hy vọng cô tìm được một người ưu tú hơn tôi. Nhưng ai cũng có thể, anh tôi thì không được... Cầu xin cô, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm nửa đời sau cho cô, chỉ cần cô đừng ở bên anh tôi..."

Từ Nhị chỉ cảm thấy máu dồn lên trán, không còn một chút lý trí. Y không muốn tương lai anh cả bị người chọc cột sống, không muốn tương lai mỗi người đều nói hai anh em bọn họ không biết liêm sỉ! Anh của y là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không thể ở bên Sở Từ làm người chồng chỉ biết củi gạo mắm muối.

"A." Sở Từ ngừng ngâm nga, miệng truyền ra một tiếng cười khẩy. Nàng ngước mắt nhìn Từ Nhị nói: "Cậu lại nguyện ý đến ở rể?"

"Đúng vậy." Từ Nhị nói năng có khí phách.

"Vậy à?" Sở Từ cười cười nói tiếp: "Vậy thật đúng là uất ức cho cậu nha!"

Từ Nhị nắm chặt tay: "Tôi biết cô rất tức giận, cũng biết cô chưa chắc còn có thể nhìn trúng tôi. Nhưng tương lai cô khẳng định là cần một người đàn ông, không phải sao? Tôi có thể bảo đảm tương lai sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình..."

Sở Từ tươi cười làm cho y lạnh cả người. Y cũng biết bản thân khốn kiếp, không tôn trọng Sở Từ. Nhưng bây giờ y thật sự không biết phải làm sao, anh trai nguyện ý ở rể để trả ân tình cho y. Tương lai cả đời đều phải bị người ta nói là ăn bám, nói như vậy còn có tương lai gì.

"Cậu suy nghĩ nhiều, tôi cũng không tức giận." Sở Từ dùng giấy nhám chà tượng gỗ điêu khắc trong tay lại nói: "Cậu muốn làm chồng tôi cũng được, nhưng cần phải thỏa mãn mấy điều kiện. Nếu không không cần bàn nữa."

"Cô nói đi." Từ Nhị sửng sốt nhưng vẫn nói.

"Thứ nhất: nghỉ học, từ nay về sau ở nhà chăm sóc tôi, tất cả công việc từ trên xuống dưới trong nhà đều do cậu đi làm, không thể rãnh rỗi. Hơn nữa cần phải giữa khoảng cách với những bạn học nữ của cậu, bằng không lại có người đến nhà gây chuyện. Thứ hai: tôi thích đàn ông có tài nghệ, cậu không đi học thì ở nhà học cầm kỳ thư họa, giống như tiểu thư khuê các cổ đại quảng cáo rùm beng, thỉnh thoảng có thể chọc tôi vui vẻ. Nhưng tôi cũng không thích đàn ông của mình thể chất quá yếu. Cho nên cậu còn phải đi theo anh cậu học võ, bản lĩnh ít nhất có thể đánh thắng được tôi. Tôi không thích phế vật vô dụng." Sở Từ cười ha ha nói.

Từ Nhị như bị xúc phạm, tức giận đến run rẩy. Y cũng không cảm thấy đây là điều kiện thật sự của Sở Từ, mà là cảm thấy cô đang cố ý khiêu khích.

"Như thế nào? Làm không được? Vậy cút đi!" Ánh mắt Sở Từ lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng lại nói.

Nhưng một lát sau, chỉ nhìn thấy đôi mắt Từ Nhị đỏ bừng: "Được! Chỉ cần cô giữ khoảng cách với anh tôi, điều kiện gì tôi cũng đều đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook