Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 224: Cục cưng bảo bối

Niên Tiểu Hoa

24/09/2020

Editor: demcodon

Con bé Sở Từ này mặc dù lợi hại. Nhưng dù sao cũng là đứa con gái, mà đứa con gái còn không phải muốn gả chồng sinh con, có gia đình hạnh phúc sao? Cho nên chỉ cần hôn sự này có thể thành, Sở Từ cho dù là đứa vong ân phụ nghĩa cũng nên cảm động đến rơi nước mắt xuất giá, sẽ không lại chống đối nhà bọn họ. Mà chỉ cần Sở Từ gả ra cửa, sau này bọn họ có thể làm chủ được Sở Đường.

Chỉ nghĩ kết thù kết oán với Sở Từ sao thành công được? Tức giận đến bản thân khó chịu không nói, cũng chẳng lợi ích gì.

Nhưng trong lòng ông Sở có một suy nghĩ lớn. Cho nên cũng có thể phân tích tính khách quan giữa quan hệ giữa Sở Từ. Nhưng Vương thị cũng không thể, chỉ cảm thấy ba chồng đây là choáng váng đầu, bị người cưỡi trên đầu còn xem như không có chuyện gì xảy ra.

Mà ngoài Vương thị, hai cô con dâu khác nhà họ Sở cũng không thoải mái trong lòng. Sống ở nhà họ Sở thời gian dài, mặc dù trước kia là tính tình mềm như bùn nhão. Nhưng bây giờ cũng có thể trở nên giống con nhím. Nếu không có thể bị hai gia đình khác nuốt sống. Cho nên hai cô con dâu cũng không phải người dễ sống chung.

Đặc biệt là vợ cậu ba, bà vốn dĩ chính là vợ hai của Sở Thắng Toàn, vợ trước của chồng để lại một đứa con gái. Mà những lời vừa rồi ba chồng nói dường như đang cảnh cáo bà, nói bà ngay cả một con bé cũng không thể bao dung được.

Nhưng ba chồng đã mở miệng, ba bà cho dù không vui cũng phải đồng ý, còn phải vui vẻ miễn cho ba chồng bất mãn.

"Ba yên tâm đi, bên nhà mẹ con có không ít chàng trai tốt đâu. Hôm nay con sẽ trở về hỏi thăm." Vợ cậu ba lập tức nói.

"Bên thôn nam chúng ta cũng có không ít con trai, con cũng sẽ nhìn xem ai mới là người có thể xứng đôi." Vợ cậu hai cũng nói.

Còn lại một mình Vương thị nói không nên lời, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng gật đầu giống như con gà mổ thóc.

Lúc này Sở Phúc Sinh mới yên tâm ra ngoài làm việc.

* * *

Mà Sở Phúc Sinh giao cho Sở Thắng Lợi 200 đồng cho đến khi trời tối đen mới đưa đến cho Sở Từ.

Sau khi xé giấy nợ, dáng vẻ Sở Thắng Lợi nhìn Sở Từ đều tràn ngập dữ tợn, giọng kỳ quái nói: "Sở Từ, con bé mày cũng thật không chân thật, cả ngày nói dối. Hôm nay 200 đồng này là tao cho mày. Nhưng nếu có lần sau, người làm cậu như tao cho dù bỏ cái mạng này cũng phải dạy dỗ mày."

Sở Từ cười khẩy một tiếng: "Cậu cả đừng vu oan cho tôi. Tôi chính là người nói sự thật. Bằng không cũng sẽ không lập tức trả lại giấy nợ cho cậu sau khi cậu đưa tiền cho tôi, không phải sao?"

"Nhưng dù sao cậu cũng không tận mắt nhìn thấy mợ trộm tiền. Cho nên cảm thấy tôi nói dối cũng không kỳ quái. Nhưng người này cậu vẫn phải cẩn thận. Dù sao tôi cũng họ Sở, so sánh với bà mợ là vợ của cậu chính là người một nhà với cậu. Cho nên lúc này mới khuyên cậu một câu, cũng đừng để cho mợ chiếm lợi sau đó còn muốn nhà họ Sở lấp lỗ thủng thay bà." Sở Từ nói thêm một câu.

Cả ngày hôm nay, nàng hỏi thăm không ít chuyện về Vương thị.

Nhà mẹ Vương thị có đứa em trai, năm đó mấy năm đầu gả đến nhà họ Sở không sinh được con cho nên không có tự tin, cũng không lui tới nhà mẹ nhiều. Nhưng sau khi nhận nuôi Sở Đường làm con trai cũng sinh liên tiếp ba đứa con trai. Từ đó về sau, Vương thị này cũng đủ tự tin, thỉnh thoảng về nhà mẹ. Mỗi lần trở về đều ăn ngon dùng tốt không ít. Nhưng bởi vì cuộc sống nhà mẹ bà ngày càng sung túc. Nhà họ Sở cũng không để trong lòng, cảm thấy dù sao quan hệ thông gia cũng không tệ lắm. Cứ như thế duy trì quan hệ rất tốt.

Nhưng mặc dù là thế giới này, con gái đã xuất giá thường về nhà mẹ cũng không phải việc làm cho chồng thích. Huống chi Vương thị còn thường xuyên trợ cấp, nàng cũng không tin trong lòng Sở Thắng Lợi chưa từng có vướng mắc.

Trong lòng Sở Thắng Lợi biết Sở Từ là người xảo quyệt. Mặc dù trong lòng không thoải mái cũng không biểu hiện ra ngoài.

"Đúng rồi, vết thương của em họ Thiên Dũng không có việc gì chứ?" Sở Từ đột nhiên lại mở to đôi mắt hỏi một cậu, lại nói tiếp: "Nói mới nhớ, trước đây cậu và mợ cả sống với nhau mấy năm mà bụng bà cũng chưa có tin tức. Lúc trước còn có người cảm thấy cậu không thể sinh, ai biết đột nhiên mẹ cả giống như là thông suốt vậy, đột nhiên có ba đứa em họ của tôi. Đặc biệt là Thiên Dũng, đó là cục cưng bảo bối trong lòng cậu. Nếu bị thương đó là lỗi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook