Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 210: Con giun trong bụng

Niên Tiểu Hoa

15/09/2020

Editor: demcodon

Từ Vân Liệt mặc dù rời nhà đã hơn 6 năm, nhưng các trưởng bối trong thôn rất nhiều người đều là nhớ rõ điểm tốt của hắn. Ở trong lòng bọn họ, Từ Vân Liệt tuyệt đối là một trong những người tốt, không chỉ có lòng nhiệt tình mà còn rất chân thành. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không giống những con khỉ con trong thôn cả ngày quậy phá, không đi đường chính nghĩa.

Cho nên giờ phút này, những người này nhịn không được muốn nói tốt cho Từ Vân Liệt. Thậm chí ở trong lòng bọn họ cho dù Từ Vân Liệt thật sự làm ra chuyện này, vậy cũng tuyệt đối không có xấu hổ như Vương thị nói.

Vào thời khắc quan trọng như vậy đã có thể thể hiện chỗ tốt của một dang tiếng tốt. Lúc này Sở Từ nhìn thấy có người mở miệng giúp Từ Vân Liệt, đều nhịn không được hơi hâm mộ.

Lần này nàng cũng thật dính ánh sáng của Từ Vân Liệt. Bằng không chưa có giải thích đã bị người mở miệng mắng chửi một trận.

Nhưng mà Vương thị nhìn thấy lời nói của mình không có ai tin, nhất thời cũng nóng nảy, châm chọc mỉa mai nói: "Có ngoan cũng là đàn ông! Quân đội là chỗ nào? Con gái bên trong cũng không nhiều, tuổi trẻ tràn đầy tinh lực như vậy làm sai chuyện cũng bình thường! Nhưng nếu nó tìm người khác thì thôi, đằng này tìm đến chỗ Sở Từ! Trước đó mấy ngày Sở Từ mới ở với thằng hai nhà bọn họ phải không?"

"Đứa cháu ngoại này của tôi từ nhỏ không ai chăm sóc không ai hỏi đến. Tôi vốn định tuổi nó không còn nhỏ, cho nên bình thường chăm sóc một chút đỡ phải tương lai nó không gả đi được. Kết quả lòng tốt bị xem trở thành lòng lang dạ thú, nhìn xem đầu của tôi đi, chính là bị nó đánh! Hôm nay tôi thế nào cũng phải xé sống đôi gian phu dâm phụ này!" Vương thị ỷ lớn hiếp nhỏ lại nói.

Thôn có quy định, trước kia trong thôn có người phạm tội này đều bị thôn trường và trưởng bối mấy tộc cùng nhau xử lý người. Nhưng thời buổi này không thể làm như vậy. Dù sao không phải chuyện lớn uy hiếp thôn, cho dù là thôn trường cũng chưa chắc chịu ra mặt.

Tất nhiên, cách muốn xử phạt cũng có. Nếu thật sự chọc giận thôn dân, không chừng sẽ bị mọi người đuổi người ra khỏi thôi.

Nhưng chuyện trước mắt này ầm ĩ không lớn, mọi người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Không có khả năng lập tức vì một câu nói của Vương thị đã đắc tội 'nhân vật lớn' là Từ Vân Liệt này.

"Từ Đại, cháu nói câu đi. Chuyện này cũng không thể bị người khác vu oan chứ?" Một trưởng bối căn bản không nghe lời Vương thị, vội vàng nói với Từ Vân Liệt, nói xong mới nhớ tới Từ Vân Liệt không nghe thấy hơi lo lắng suông, một lát sau chỉ có thể nói: "Từ Đại không nghe được. Nếu không Sở Từ nói đi, nhưng nhất định phải nói thật, không thể hủy hoại tiền đồ của Từ Đại được!"

Thái độ của người này hướng về phía Sở Từ và đối với Từ Đại hoàn toàn khác. Nhưng dường như cũng cho Từ Đại thể diện, cho nên coi như khách khí.

Sở Từ vừa rồi sở dĩ không nói chuyện bất quá là bởi vì Vương thị tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Nàng lại mở miệng chỉ biết chuyện này càng làm càng loạn, mà nhìn đến bây giờ mọi người đều rất bình tĩnh. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Chuyện là như thế này, tôi đang ngủ, cậu mợ đột nhiên xông vào lục tung. Tôi tưởng là ăn trộm cho nên ra tay. Nhưng trời tối tôi cũng không thấy rõ người này rốt cuộc là ai, mới có này hiểu lầm... Về phần anh Từ, ban đêm anh ấy thường ngủ trong đống cỏ khô gần đó, vừa vặn nhìn thấy trong sân tôi có ánh sáng không thuộc về loại đèn dầu, tưởng xảy ra chuyện gì cho nên mới chạy lại đây." Sở Từ mở miệng giải thích.

Chuyện về Từ Vân Liệt là nàng đoán.

Trước đó Từ Vân Liệt có thói quen ban đêm ngủ trong đống cỏ khô. Cho nên bây giờ mới có khả năng có thể xuất hiện nhanh như vậy. Ngoài ra hắn biết rõ tất cả gia sản nhà nàng có. Cho nên nhìn thấy ánh sáng không đúng xuất hiện cũng có cách giải thích tốt nhất.

"A, Sở Từ, Từ Vân Liệt chẳng lẽ là con giun trong bụng mày sao? Mày có mua đèn dầu hay nó cũng biết?" Vương thị lập tức phản kích nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook