Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 27

Niên Tiểu Hoa

12/03/2020

Sở Đường thật sự thông minh. Mặc dù cố ý thả chậm tốc độ đồ đan ra cũng không tệ. Sở Từ mặc dù không thích nghề thủ công này, nhưng nàng cũng là người có mắt nhìn, nhìn ra được đứa em trai này cố ý dạy cho nàng. Có đôi khi nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo quan tâm, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

Kiếp trước nàng chỉ có một đứa em trai tâm trí không được đầy đủ, còn chết trước mình một bước. Bây giờ mặc dù mượn xác hoàn hồn, nhưng ông trời cũng không làm cho nàng làm người thật sự cô đơn, có Sở Đường là người thân máu mủ. Hơn nữa đứa em trai này rất thông minh, coi như thỏa mãn tâm nguyện của nàng kiếp trước.

Hai người cùng nhau làm việc hiệu suất tăng lên không ít.

Buổi tối, Sở Từ đã trải rất nhiều cỏ khô bên kia từ đường cũ một lần nữa, miễn cưỡng sử dụng cho Sở Đường ngủ.

Bởi vì từ đường này chỉ có một gian phòng. Vì tránh cho vạn nhất, ban đêm Sở Từ cũng không đi vào không gian nhìn một cái, chỉ nghe tiểu hòa thượng Ngộ Trần trôi nổi bên cạnh nói nàng trải qua mấy ngày nay làm việc chăm chỉ nên sinh cơ của linh thụ đã có. Chỉ cần cứ duy trì như vậy, chờ đến tháng thứ ba sẽ kết ra một linh quả kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề.

Sở Từ gặp qua ngươi lừa gạt cũng không ít, mà sách Phúc Duyên và không gian phụ thuộc đều là vật thần kỳ. Nếu bị người biết được nàng không chừng cũng bị người xem thành yêu quái mà xử lý. Nhưng lại nghe nói thời buổi này có không ít nhà khoa học và những nhân vật quyền lực như viện nghiên cứu cảm thấy hứng thú với vật thần kỳ nhất trên người nàng.

Đương nhiên, nàng biết một cô gái mập không đọc sách cũng không biết nhiều chuyện. Những chuyện này đều là Sở Từ mập trước kia nghe Sở Đường nói.

Tóm lại, chuyện mượn xác hoàn hồn và không gian bí mật trên người nàng đều chôn ở trong lòng, không thể để cho một người nào biết.

Một đêm ngủ ngon.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Sở Từ là bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Nàng ít khi ngủ quá sâu, chất lượng giấc ngủ lần này ngay cả chính nàng cũng đều ngoài ý muốn. Vừa mở mắt ra Sở Đường không biết đã tỉnh dậy khi nào, qua khe cửa có thể nhìn thấy cậu đang bận việc bên ngoài; mà lúc này một cái đầu cà rốt nhỏ đang đứng bên cạnh cậu.

"Anh Sở Đường, mẹ em kêu em mang chút thức ăn đến cho hai người. Nhìn đi, con gà nhà em mới đẻ hai quả trứng, sờ còn hơi ấm nữa đấy!" Đôi mắt lóe sáng của Xuyên Tử nhìn Sở Đường giống như thấy được vật hiếm lạ, thật là nhỏ mà lanh.

Sở Từ nhíu mày một cái, Xuyên Tử này hôm trước nói chuyện với nàng rất lâu, còn giúp nàng làm việc cũng không thấy mẹ Xuyên Tử kia đưa chút thức ăn đến. Bây giờ Sở Đường đến thì bà kêu con trai nhà mình đưa đến, khẳng định là có mục đích.

Đặc biệt là trứng gà này từ trước đến nay đều xem như "đồ bổ quý giá" của mỗi từng nhà. Bình thường đều là đàn ông lao động hoặc là đứa nhỏ được cưng chiều trong nhà mới được ăn. Hiếm khi có người tiêu tiền như nước mà tặng người, huống chi tặng còn là hai đứa mồ côi không ba không mẹ như bọn họ.

Nàng nghĩ... hẳn là nhìn trúng thành tích học tập của Sở Đường đây.

Xuyên Tử cũng là người rất thông minh, chẳng qua làm người ham chơi. Trong số những đứa nhỏ cùng tuổi trong thôn, mặc dù cậu có thể xếp hạng trong số những người đứng, nhưng không tính là quá xuất sắc. Nhưng Sở Đường thì khác, cậu từ nhỏ chính là đứa nổi bật. Nếu có cậu dạy dỗ thì Xuyên Tử khẳng định có thể tiến bộ vượt bậc.

Sở Đường nhìn hai quả trứng gà cũng không cảm thấy ngạc nhiên: "Em cầm trứng gà về đi, về nhà nói với thím anh bận rộn kiếm học phí, chỉ sợ không có nhiều thời gian rãnh rỗi dạy em. Nhưng nếu em có bài nào không biết anh cũng sẽ cố hết sức chỉ cho em làm như thế nào, đều là hàng xóm láng giềng, không cần phải khách khí như vậy."

Lúc ở nhà họ Sở, mỗi khi nghỉ hè và nghỉ đông đều có người ta đưa trứng gà hoặc là thức ăn đến, cầu đều là chuyện giống như vậy. Chẳng qua đồ vật là nhà họ Sở nhận, việc là cậu làm thôi.

Bây giờ mặc dù xem như ra độc lập, nhưng cậu cũng biết Sở Từ có danh tiếng ăn trộm ăn cắp. Cho nên trứng gà này vẫn là không cần lấy mới tốt, còn có thể giúp cô lấy lại chút danh dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook