Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 201: Chọn một trong hai

Niên Tiểu Hoa

12/09/2020

Editor: demcodon

Tần Trường Bình nhìn em gái nhà mình khóc đau lòng, trong lòng cũng không vui. Đứa em gái này của y từ nhỏ đã rất hiếu thắng, chưa bao giờ muốn thua người khác ở chỗ nào. Nếu bọn họ không phải có chuyện cầu Vương thị thì đứa em gái này của y chỉ sợ đã sớm đuổi theo cướp tiền về.

"Trường Tố... em cũng đừng đau lòng, thừa dịp trời còn sớm chúng ta đến gặp mặt ông ngoại. Mợ lấy tiền của chúng ta, nếu ông ngoại biết hẳn cũng cảm thấy đuối lý..." Tần Trường Bình cố gắng an ủi.

Tần Trường Tố nức nở vài tiếng, trong thời gian ngắn đôi mắt sưng giống như hạt đào, hồng hồng rất đáng thương.

Chỉ nhìn thấy cô chôn đầu vào giữa gối khóc mấy phút, khi ngẩng đầu lên tóc mái giữa trán đã rối tung, làn da đều cấn vết đỏ. Chỉ là dáng vẻ của cô cũng không tệ, vẻ mặt có vài phần bướng bỉnh như vậy ngược lại rất bắt mắt như dáng vẻ bên ngoài của cô.

"Anh, em nhất định sẽ không chịu uất ức. Ông ngoại của em nếu ngay cả chính con gái của ông cũng không chịu giúp. Vậy từ nay về sau những trưởng bối và họ hàng đồ bỏ này em cũng không cần!" Tần Trường Tố cắn răng, rất hận nói.

Vương thị lấy đi tiền là hai anh em bọn họ ăn mặc tiết kiệm tính góp được. Bà biết rõ tâm tư của hai anh em cô lại còn có thể làm ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể nhịn được!

"Trường Tố, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên biết bà mợ này." Tần Trường Bình thở dài một hơi.

"Đúng, em biết bà ta vốn dĩ là loại người như thế. Nhưng mà anh, mặc dù chúng ta nói muốn mượn tiền, nhưng mượn chính là ông ngoại. Kết quả thì sao? Toàn bộ nhà họ Sở đều lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng ta, giống như chúng ta sẽ đưa nhà mấy bà ra ngoài đường. Những năm gần đây chúng ta mang đồ đến còn ít sao? Nếu không phải chúng ta không có anh em dựa vào, người lớn trong nhà đã sớm không cho đến đây!" Tần Trường Tố lại nói.

"Lại nói tiếp, em ngược lại cảm thấy Sở Từ cực kỳ hung ác ở trong miệng bọn họ thật ra rất tốt. Nếu sớm biết rằng em ấy như vậy, em mới không uất ức bản thân qua lại với mấy phế vật kia đâu!" Tần Trường Tố nói xong nước mắt cũng không chảy nữa, thay vào đó chính là tức giận nặng nề.

Tần Trường Bình biết phế vật trong miệng em gái nói là ai, đơn giản chính là một đám em họ nhà họ Sở kia. Kỳ thật y cũng cảm thấy dùng hai chữ này hình dung đám con cháu nhà họ Sở rất chính xác. Nhưng trước mắt dù sao cũng là ở thôn Thiên Trì, vạn nhất lời bọn họ nói không cẩn thận bị người khác nghe thấy khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối không cần thiết.

"Những lời này trong lòng em hiểu là được. Lần sau cũng không nên tùy tiện nói lung tung. Nếu em trút giận xong rồi chúng ta phải đi gặp ông ngoại. Trường Tố, chuyện của mẹ quan trọng hơn, chúng ta chịu chút uất ức cũng không có gì." Tần Trường Bình hiểu chuyện nói.

Tần Trường Tố gật đầu, lên tiếng. Cô chỉ nhỏ hơn anh trai hai tuổi mà thôi, cho nên có rất nhiều đạo lý trong lòng cô đều hiểu rất rõ ràng.

Tần Trường Tố phủi bụi quần áo đứng dậy, xoa nhẹ đôi mắt hai cái, cố gắng duy trì nụ cười. Dù sao quay về gặp ông ngoại không thể có vẻ mặt đưa đám như vậy. Nếu không ông ngoại sẽ cảm thấy cô tới tìm xui xẻo.

"Anh, giữa mợ cả và Sở Từ chỉ sợ không thể tử tế, còn ngôi nhà này của em ấy... Cho dù là ông ngoại chỉ sợ đều sẽ luyến tiếc..." Tần Trường Tố nhíu mày vừa đi vừa nói.

Nói cách khác, Sở Từ và nhà ông ngoại hai anh em cô chỉ có thể thân thiết một bên trong đó. Nếu không hai bên cũng không lấy lòng được.

Tần Trường Bình cũng đang suy xét vấn đề này. Hôm nay gặp mặt Sở Từ, ấn tượng về em ấy thật sự không tệ, cũng muốn tiếp tục qua lại. Nhưng chỉ sợ nhà họ Sở mất hứng, không muốn qua lại với hai anh em họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook