Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 256: Chết đuối

Niên Tiểu Hoa

10/10/2020

Editor: demcodon

Mặc kệ nói như thế nào, Sở Tú Trinh là chị em ruột với mẹ đã mất của hai chị em bọn họ, kêu bọn họ trơ mắt nhìn dì ruột chịu khổ dĩ nhiên là không có khả năng.

Đôi mắt Sở Đường đỏ hoe, trước kia cậu đã nghe người ta nói dì và mẹ ruột của mình giống nhau. Cho dù chỉ nhằm vào điểm này cũng không thể tùy ý bà bị loại cầm thú này khi dễ.

Sở Đường dù sao cũng chỉ là một thanh niên. Thậm chí còn là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vậy khi nhìn thấy ba Tần muốn đánh người theo bản năng che chở cho Tần Trường Tố và Sở Tú Trinh trước, làm cho một chân vững chắc kia dừng ở trên lưng cậu. Sở Từ nhìn thấy một dấu chân dơ bẩn thì tức giận lên.

Nàng còn tưởng rằng thằng nhóc ngốc này sẽ thông minh lên đá văng ông dượng cầm thú này đi. Ai biết cậu bị kích động như vậy tiến lên chỉ để bị đánh?

"Đồ ngu!" Sở Từ lập tức mắng một câu.

Tiếp theo cũng không để ý ánh mắt sợ hãi của bà lão đứng một bên, trực tiếp túm ba Tần qua. Ông dượng này đã quá say rồi, bị nàng dùng hết sức lôi kéo cả người nhất thời ngã xuống đất. Sở Từ nhân cơ hội này đá vào bụng ông: "Dám đánh em trai tôi? Ông muốn chết hả?"

"Ai u... Mày là con nhỏ xấu xí nhà ai, tại sao lại đánh con trai tao..." Bà nội Tần Trường Tố lúc này cuối cùng cũng mở miệng, vội vàng tiến lên túm Sở Từ.

Sở Từ không quan tâm bà là ai, trực tiếp đẩy người ra ngoài: "Bà là ai lại dung túng con trai mình đánh người khắp nơi? Không nhìn thấy dì tôi người đã nửa chết nửa sống sao? Lớn như vậy ngay cả con trai cũng không kiểm soát được, bà làm trưởng bối gì? Nếu bà đã để cho ông ta đi ra gây rắc rối. Được thôi! Nếu bà không biết dạy, vậy tôi sẽ giúp bà!"

Nói xong, đá chân càng nặng, không đến hai ba cái nhìn thấy người đàn ông dưới chân trực tiếp nôn ói, dính lên mặt dơ bẩn.

Bà lão kia vừa thấy tròng mắt như sắp rớt xuống, gào khóc inh ỏi: "Con tao dạy vợ liên quan gì đến mày? Trường Tố, con bé chết tiệt kia, nhìn thấy ba ruột mình bị đánh thành như vậy cũng không biết giúp đỡ! Tại sao tao lại nuôi đứa cháu gái vô dụng như mày chứ..."

Sở Từ lại đá một cái với thu động tác lại, chà chà giầy trên mặt đất, như thể bị dính thứ gì dơ bẩn. Lhế này mới nói: "Nói sớm thì tốt rồi, hóa ra bà là bà nội của chị họ à? Không biết còn tưởng rằng bà là bà của chủ nợ đến đòi nợ chứ!"

Sở Từ nói xong lại cười khinh một tiếng: "Nhưng bà nội Tần à, sức khỏe của dì tôi vốn dĩ đã không tốt. Bà trơ mắt dung túng dượng đánh dì như vậy, chẳng lẽ là muốn ngồi tù sao?"

Ông dượng này có biệt danh là Tần Thất, nghe nói là bởi vì bà lão này sinh cho nhà họ Tần đến đứa thứ bảy mới được đứa con trai là ông. Tất nhiên, cô bây giờ của Tần Trường Tố chỉ còn hai người mà thôi, nghe nói bốn người khác mới vừa sinh ra đã bán đi.

Cũng chính bởi vì Tần Thất này là con trai độc nhất, nên mặc dù bây giờ đã ngoài 40 tuổi còn không đáng tin cậy hơn trẻ con. Cả ngày chỉ biết là ăn chơi, kết hôn đã hơn 20 năm còn mặc kệ gia đình.

Lúc này bà Tần không có thời gian nói chuyện phiếm với Sở Từ, dùng xương cốt già vội vàng đỡ con trai mình lên, cũng không quay đầu lại trước tiên đỡ con trai vào trong phòng, bắt đầu xử lý dơ bẩn trên người con.

Nếu không phải tuổi ông dượng này lộ ra gương mặt già nua, bằng không Sở Từ không khỏi đã cảm thấy có phải Tần Thất năm nay chỉ là đứa trẻ hay không, mới có thể làm cho bà lão này xem như cục cưng như thế.

Chết đuối tương đương như giết chết, đạo lý dễ hiểu như vậy tại sao bà lão này lại không biết chứ?

Sau khi thở dài, Sở Từ đi theo Tần Trường Tố vào một căn phòng, nhìn sắc mặt tái nhợt của dì ở trên giường hơi lo lắng hỏi: "Hôm nay sức khỏe của dì bị làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook