Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 226: Cáo trạng

Niên Tiểu Hoa

24/09/2020

Editor: demcodon

Buổi sáng Từ Vân Liệt luyện võ, chờ đến giữa trưa thì bắt đầu giúp đỡ Sở Từ sửa sang lại nhà mới.

Sau mấy tiếng, bên ngoài đã có thêm cái hàng rào trên ngoài vườn, bao quanh hồ nước cạn bên cạnh. Nếu gà vịt đi ăn cũng không sợ chúng nó chạy mất. Hơn nữa quanh hồ nước cạn cũng có mấy con đường cỏ dại không dễ đi, người bình thường cũng không tới gần được. Khả năng gà vịt bị người ăn cắp cũng không lớn.

Nhưng tối hôm qua Từ Vân Liệt dù sao cũng ở trước mặt người nhiều như vậy nói ra muốn bảo vệ Sở Từ. Cho nên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số bác gái đi tới chào hỏi với Từ Vân Liệt, giống như cố ý quấy rầy Sở Từ và Từ Vân Liệt.

* * *

Ba ngày sau, Sở Đường và Từ Nhị đều từ trường học trở về. Lần này còn chưa nhìn thấy Sở Từ và Từ Vân Liệt đã bị không ít trưởng bối gọi lại.

Quan hệ của Sở Đường và Từ Nhị vẫn rất tốt. Bởi vì có thể nỏi chuyện về việc học nên bình thường lại như hình với bóng. Lúc về nhà tự nhiên cũng đều đi chung đường.

"Thằng hai đã đi học về rồi à? Xem khí hậu ở trường học nuôi người dường như cao theo một chút." Một bác gái nhìn chằm chằm Từ Nhị không buông, cười nhiệt tình nói.

Từ Nhị sửng sốt. Từ sau khi y dính dáng đến hai chị em Sở Từ, người trong thôn cũng đều cố tình kiêng dè y. Cho dù nhìn thấy y cũng đều là vẻ mặt đồng tình. Bởi vậy thái độ bây giờ thật sự làm cho y hơi kỳ lạ.

Đừng nói là Từ Nhị, ngay cả Sở Đường cũng chịu đối xử như vậy, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của 2-3 trưởng bối cùng thôn trước mặt cả người đều nổi da gà lên.

"Dì à, có phải chị của cháu xảy ra chuyện gì hay không?" Sở Đường suy nghĩ lập tức hỏi một câu. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thì những trưởng bối này không có khả năng có thái độ như vậy. Nhưng nhìn nụ cười của mấy bà cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Dì Từ cầm đầu vừa nghe vội vàng vỗ cánh tay Sở Đường cười nói: "Có thể có chuyện gì chứ, hai cháu đi học bên ngoài. Nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện hàng xóm láng giềng chúng ta cũng sẽ giúp một tay. Hai đứa cứ yên tâm đi... Nhưng mà, tính tình của Từ Đại và con bé Sở Từ đều hơi bướng bỉnh. Hai đứa làm em cũng nên khuyên nhủ một chút..."

Vừa nói như vậy Sở Đường và Từ Nhị càng cảm thấy kỳ quái.

"Dì à, dì có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chị của cháu rốt cuộc làm sao vậy?" Sở Đường nhíu mày nhăn thành nếp gấp, trong lòng nhịn không được lo lắng. Nhưng bây giờ đang bị mấy trưởng bối vây quanh, cậu cũng không thể trực tiếp bỏ chạy về.

Mấy người phụ nữ kia muốn nói lại thôi, qua hơn mười giây lúc này mới cười nói: "Kỳ thật cũng không phải chuyện quá lớn. Chúng ta chỉ là nghĩ tuổi của Từ Đại không còn nhỏ nữa, cứ sống một mình như vậy cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ nó lại mỗi ngày đúng giờ đến nhà mới của Sở Từ, truyền ra cũng không dễ nghe cho lắm. Cho nên muốn hai đứa khuyên nhủ..."

Nói xong, Sở Đường và Từ Nhị sửng sốt.

"Nhà cháu xây nhà?" Sở Đường ngạc nhiên một câu. Lúc này chỉ mới nửa tháng thôi, động tác của chị cậu cũng quá nhanh rồi.

"Dì à, anh của cháu chính là người không thích rãnh rỗi. Nếu Sở Từ có việc anh ấy có thể giúp được thù cứ để cho anh ấy giúp đi. Bọn họ có thể nói chuyện được, không có việc gì." Từ Nhị ở bên cạnh cũng cười cười, không để trong lòng.

Anh trai là người rất có trách nhiệm, cảm thấy gia đình có lỗi với Sở Từ. Cho nên ước gì có thể mang tất cả thứ tốt đều đưa cho Sở Từ làm bồi thường. Mà tính cách của Sở Từ cũng tương đối dứt khoát, có cái gì cũng sảng khoái nhận. Cho nên mới càng bằng phẳng.

Từ sau khi rời khỏi nhà Sở Từ, nút thắt trong lòng kết y cũng coi như mở ra không ít. Bây giờ vừa nghe Sở Đường khen Sở Từ, trong lòng cũng cảm thấy cô thật sự rất tốt. Trong lòng đối với Sở Từ cũng bắt đầu hơi kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook