Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 190: Bữa tiệc ra mắt

Niên Tiểu Hoa

06/09/2020

Editor: demcodon

Trong không gian của Sở Từ trồng rất nhiều bạc hà, đặc biệt dặn tiểu hòa thượng cẩn thận chăm sóc đám bạc hà này, tuyệt đối không thể chết. Chỉ là bởi vì nàng chán ghét mùi khói dầu bám trên người. Bởi vậy đặc biệt dùng nước bạc hà mang theo, trước khi nấu cơm bôi lên quần áo một chút thì có thể che dấu mùi hương khói dầu kia.

"Mọi người đừng khen cháu, nhanh chóng ăn đi, đồ ăn cũng không thể thừa. Nếu không sẽ lãng phí vô ích." Sở Từ cười trả lời.

Nói xong câu này, Xuyên Tử lập tức không thành thật, nhất thời nhào lên ghế bưng chén của mình bắt đầu cắm cúi ăn. Những người khác cũng giống như vậy. Dù sao bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy đồ ăn tinh xảo như vậy. Lúc này làm sao còn sẽ khách khí chứ? Hãy tận hưởng nó.

Từ Vân Liệt mặc dù là người thô thiển, nhưng lúc ăn cơm với binh đoàn tương đối quy tắc, làm cho Sở Từ hơi ngạc nhiên. Bởi vì nếu chỉ nhìn hành vi cử chỉ của hắn ngược lại hơi giống đại gia quý công tử thời cổ đại, rất chú ý.

"Tốc độ ăn cơm này của anh có thể cướp đồ ăn với chiến hữu trong quân đội?" Sở Từ hoài nghi hỏi một câu.

Từ Vân Liệt không có nghe thấy, nhưng cảm giác được động tĩnh của cô nên quay đầu lại. Sau khi Sở Từ lặp lại từng câu từng chữ một lần nữa, Từ Vân Liệt mới nói: "Lúc mới đi ra ngoài không khác gì Xuyên Tử."

"Trước kia ăn cơm bữa đói bữa no. Cho nên sau khi đến quân đội mọi người đều như là ăn cướp. Mặc dù cán bộ không cho phép cũng sẽ không nhịn được. Nhưng có một lần trong đội có một cậu bé ăn quá nhanh bị đau bụng, lúc tác chiến đã mất mạng. Cậu bé chết kia ở chung một cái giường với anh, tính tình giống như thằng hai. Cho nên từ lúc đó anh đã học theo tham mưu trưởng ăn cơm. Ông ấy ăn một muỗng thì anh ăn một muỗng, thời gian dài đã thành thói quen này."

Gia cảnh của tham mưu trưởng kia rất tốt. Ba mẹ đều là phần tử trí thức cao cấp, từ nhỏ được dạy dỗ không cần phải nói. Cho nên thói quen này của hắn coi như là đánh bậy đánh bạ. Nếu không đến bây giờ chỉ sợ còn có thể giống như tên chết đói.

Xuyên Tử vừa nghe nhất thời bị hoảng sợ, lập tức kiềm chế lại thức ăn định nuốt xuống, nhai ba cái sau đó mới cẩn thận nuốt: "Anh gạt người, ăn cơm làm sao lại chết? Đói bụng mới có thể chết!"

"Sau này xem con còn dám ăn ngấu nghiến nữa không!" Trương Quế Vân chọt lên mặt con trai hả hê nói một câu.

Xuyên Tử vừa muốn nói gì cả lớn đột nhiên có động tĩnh. Mấy người nhìn ra ngoài cửa phòng nhìn thấy một đám người tiến vào.

"Mẹ..." Xuyên Tử sợ hãi kêu.

Trương Quế Vân cũng nhíu mày. Hôm nay Sở Từ cũng không có mời người khác thì phải? Tại sao có người biết rõ trong nhà Sở Từ có khách còn có thể xông vào?

"Không có việc gì đâu, có lẽ là tìm chị A Từ con có chuyện." Trương Quế Vân sờ đầu con trai nói.

Trên bàn cơm mới động mấy đũa thôi. Nhưng hiện tại lại có người đến bọn họ cũng không thể tiếp tục ăn. Chỉ có thể đi ra sân tiếp đón, nhìn một chút ý đồ của đối phương là gì.

"Ồ! Ăn cơm hả? Chúng ta đến cũng thật trùng hợp, vừa lúc đuổi kịp bữa cơm." Người cầm đầu chính là mợ cả của Sở Từ - Vương thị. Vương thị vô cùng vui vẻ đi đến trước mặt Sở Từ. Sau đó chỉ vào người phía sau bắt đầu nói: "A Từ à, mày cũng thật là. Chuyện dọn nhà mới lớn như vậy tại sao không có mời trưởng bối đến? Cũng không thông báo cho mợ mày là tao một tiếng, không biết còn tưởng rằng quan hệ hai nhà chúng ta không tốt chứ!"

"Đúng rồi, tao giới thiệu cho mày, đây đều là con cháu nhà tao, đều là đặc biệt đến đây thăm mày." Vương thị nói xong chỉ vào một đám nói: "Con của tao Thiên Dũng, Thiên Kiệt và Thiên Hoa. Đây là Phương Phương và Bình Minh nhà cậu hai mày. Nữu Nữu và Thiên Anh nhà cậu ba mày. Hai đứa này là con của dì cả mày, mày chắc là chưa từng thấy qua. Hôm nay bọn họ đúng lúc đến thăm người thân, tao dẫn đến cho mày làm quen. Thằng lớn là anh họ của mày Tần Trường Bình, con bé kia là chị họ của mày Tần Trường Tố. Ngoài ra ba đứa kia đều là hàng xóm gần nhà, trước kia có quan hệ tốt với Sở Đường em mày. Cho nên tao cũng dẫn bọn nó đến cho biết nhà cửa, miễn cho về sau xa lạ, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook