Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 400: Bị thương quá nặng

Niên Tiểu Hoa

13/03/2021

Dịch Tình có quá nhiều mưu mô, ở trước mặt người đàn ông mình thích cũng có thể đeo mặt nạ dối trá. Tương lai biết đâu còn có thể làm ra chuyện gì, cũng may nàng có người cha tấm gương tốt, có thể biết được sai lầm nào không thể phạm phải. Nếu không trong quân đội có người phụ nữ như nàng, cũng coi như là một chuyện đáng sợ.

Nhưng tình địch bị chọc tức chạy đi, tâm trạng của Sở Từ cũng không tệ lắm. Một lát sau đã nói chuyện phiếm với mọi người, đương nhiên chủ yếu nói nói chuyện về xưởng thuốc.

--- ---

Về phần Trương Hồng Hoa, nhìn thấy Dịch Tình tức giận bỏ chạy thì cả người đều ủ rũ, không có cách gì đối phó với Sở Từ và Từ Vân Liệt. Cuối cùng trở về nhà nói chuyện này cho chồng mình nghe.

Bà là mẹ kế, vẫn luôn không thân với Từ Vân Liệt, không có tư cách để lo chuyện của Từ Vân Liệt. Nhưng còn chồng của bà thì sao? Ông ấy là ba ruột của Từ Vân Liệt, cũng không thể không có tư cách lo chứ?

Tính tình của ba Từ hơi vô dụng. Khi còn trẻ xem như người dám chạy vạy kiếm sống nhất trong thôn này, cũng bởi vậy đi nơi khác kiếm được chút tiền cưới người phụ nữ nơi khác. Chỉ tiếc là mọi chuyện không suôn sẻ. Sau khi chân ông bị gãy, cả người có mấy phần suy sút. Cô vợ xinh đẹp không muốn về quê chịu khổ với ông. Lúc này mới ly hôn. Mà đối với Trương Hồng Hoa, trong lòng ba Từ rất cảm kích. Dù sao người phụ nữ này mặc dù xấu xí, keo kiệt và tính toán chi li. Nhưng trong lúc ông thất bại nhất còn chăm sóc gia đình cho ông, còn sinh đứa con trai út cho ông.

Từ Tam nhà họ Từ, Từ Vân Liệt và Từ Vân Viễn đều là thanh niên xuất sắc nhất. Nhưng ba Từ thiên vị nhất chính là con trai út. Bời vì đứa con trai này chứng minh mặc dù ông bị gãy chân cũng còn có giá trị.

Cho nên khi Trương Hồng Hoa bụng đầy câu oán hận nói đứa con cả không tốt, lại nhìn thấy đứa con út bị đánh. Trong lòng ba Từ cũng không thoải mái.

Nhưng ông cũng biết tính tình của thằng cả là gì, nhất định sẽ không nghe lời mình nói. Cho nên tạm thời nhịn xuống, chuẩn bị qua mấy ngày tự mình tìm Sở Từ nói chuyện một chút.

--- ---

Sở Từ ở trong thôn cả ngày, đến buổi tối mới vội vàng trở về huyện.

Trong quán ăn vẫn còn một đống lộn xộn còn xót lại trong đêm giao thừa. Dù sao cũng phải xử lý một chút. Về phần mấy tên lưu manh kia, không cần đoán cũng biết được kết quả của bọn họ, mang theo mã tấu cố ý hành hung. Hơn nữa còn là gây án tập thể, chắc chắn phải ngồi tù nửa đời.

Chỉ là khi Sở Từ vừa đến nơi thì hàng xóm đã có người tìm đến.

"Tiểu Sở à, cháu có biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm giao thừa hay không? Bà Tiền bên cạnh đã bị ngã gãy chân, thật đáng thương. Nghe nói muốn chữa khỏi phải tốn rất nhiều tiền. Chồng con của bà ta cũng không cho chữa trị..." Bà Vương bên cạnh vừa thấy Sở Từ thì nói chuyện.

Nhắc đến chuyện đêm giao thừa, trong mắt Sở Từ hiện lên một tia sáng lạnh, cười nói: "Có mấy tên trộm vào quán trộm đồ, người đã bị đưa đến đồn công an nhốt lại."

"Thật sao?" Bà Vương hét lên một tiếng sợ hãi: "Còn có chuyện như vậy... Bà nghĩ có lẽ bà Tiền bị dọa đến ngớ ngẩn. Tại sao hỏi thế nào cũng không trả lời. Con bé Lệ Châu kia cũng như vậy, nhắc đến chuyện buổi tối đều run rẩy. Mọi người cũng không dám hỏi nữa... Haizz, đám trộm kia thật đáng giận, cũng không để cho người ta ăn tết đàng hoàng! Đúng rồi, cháu không có sao chứ?"

"Cháu không sao. Bà xem cháu không phải đứng bình thường trước mặt bà sao?" Sở Từ cười cười.

"Vậy là tốt rồi. Mặc dù hai nhà của cháu và bà Tiền không hòa thuận. Nhưng mọi chuyện đều trôi qua, cũng không cần thiết mang thù. Lát nữa cháu và bà đến bệnh viện một chút. Dì Tiền của cháu bị thương quá nặng, cả đời chỉ có thể chống nạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook