Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 331: Bẻ khóa ai đó

Niên Tiểu Hoa

16/12/2020

Editor: demcodon

Tần Trường Tố vừa nghe ngạc nhiên nói không ra lời. Dù sao cô cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với công việc kinh doanh quán ăn. Sau khi phát hiện thu nhập của Sở Từ còn tưởng rằng mọi người đều như vậy. Hóa ra những người khác căn bản theo không kịp, chẳng trách hôm nay quán bên cạnh cứ đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Nếu là cô khẳng định cũng sẽ ghen tỵ.

"Em họ, công thức bí mật của em có thể thu nhập tốt. Em kiếm được nhiều tiền như vậy người ngoài trong lòng nhất định cũng hiểu rõ. Lỡ như họ học được công thức bí mật của em, tương lai cướp việc kinh doanh của chúng ta thì làm sao?" Tần Trường Tố nhíu mày, hơi lo lắng nói: "Điều quan trọng nhất cần đề phòng chính là quán bên cạnh. Hôm nay lúc cậu cả đến gây chuyện, người phụ nữ kia rất vui vẻ, khóe miệng kéo dài đến mang tai, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta tức giận rồi!"

"Sở Thắng Lợi đến gây chuyện?" Sở Từ hỏi lại một câu.

Sở Đường vừa nghe sắc mặt hơi co rút, sợ chị lo lắng nên vội vàng giải thích nói: "Đúng là có đến, nhưng sau đó lại bị em đuổi ra cửa. Đúng lúc khi đó mấy người anh Từ cũng đến đây, đã đưa người đến đồn công an."

Sắc mặt của Sở Từ tối sầm. Chẳng qua là gây chuyện mà thôi. Cho dù đến đồn công an cũng chỉ bị nhốt hai ngày, tương lai nhất định sẽ đến nữa. Dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết dứt khoát một lần.

Bây giờ Sở Thắng Lợi là chân trần không sợ mang giày, thật sự muốn gây rắc rối dùng bạo lực cũng không giải quyết được. Nếu không... tìm cơ hội bẻ khóa chế độ riêng tư của ai đó?

Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này thì đã bị tiểu hòa thượng niệm 'A di đà Phật'. Một lát sau, Sở Từ mở miệng nói: "Sau này em đừng quan tâm chuyện này. Chờ sau khi ông ấy ra khỏi đồn thì chị tự nhiên sẽ tìm người dạy dỗ ông ấy một chút, bảo đảm cả đời ông ấy cũng sẽ không muốn đến huyện này nữa."

"Chị, thật ra không cần chị ra tay. Em nghe thấy mấy người anh Từ nói dường như muốn bắt cậu cả đến lò luyện Hắc Sơn ở một nơi khác, chờ qua mấy năm mới đưa về." Sở Đường nói xong, trên mặt thành thật cũng không khỏi lộ ra nụ cười quái dị, hiển nhiên rất hài lòng với cách xử lý này.

Hai mắt của Sở Từ sáng ngời, rốt cuộc là anh Từ thông minh hơn, nghĩ ra cách như vậy.

Làm sao người này có thể sống tốt như vậy ở bên ngoài chứ? Thời buổi này, gần như không có chỗ nào không bài xích người xứ khác. Chỉ cần ông ta ra khỏi huyện cũng chỉ có kết cục bị hại lừa gạt. Đặc biệt là dáng vẻ hận thế giới của Sở Thắng Lợi hiện tại, lại càng không để lại ấn tượng tốt cho người khác. Sau khi đi ra ngoài, chỉ trong mấy năm ngắn ngủn tuyệt đối cũng không thể về.

Có Từ Vân Liệt quan tâm nên Sở Từ cũng không suy nghĩ nhiều. Buổi tối trở về nhà thuê sớm, tắm rửa xong ngủ một giấc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã đi ra ngoài mua đồ, thuận tiện thương lượng với dân trồng rau để bọn họ sau này đặc biệt giao hàng tận nơi.

Nhưng thức sớm hơn Sở Từ chính là bà chủ đi đến quán ăn bên cạnh. Bà mở cửa sớm và quét dọn quán ăn từ trong ra ngoài. Nhưng cũng học theo Sở Từ dọn dẹp xi măng bẩn trong phòng, trên bàn cũng đều trải khăn trải bàn.

Đáng tiếc là Sở Từ luôn cố gắng hướng đến sự hoàn hảo trong mọi thứ, có tầm nhìn tốt nên phối hợp ra màu sắc đẹp, lại có những thứ điêu khắc tinh xảo trang trí mới có thể làm cho cả quán ăn tràn ngập say đắm lòng người. Nhưng quán ăn trước thì khác. Bà chủ muốn sửa sang lại, nhưng lại ngại đầu tư nặng nên làm chẳng ra gì cả. Hơn nữa, bàn trong thời gian ngắn không thay đổi được, mùi dầu mỡ vẫn còn, gạch đá xanh trên mặt đất cũng thường xuyên quên dọn dẹp. Cho dù bây giờ quét dọn cũng không sạch sẽ như cũ, tự nhiên không thể so sánh với Phúc Duyên Đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook