Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 266: Báo ứng

Niên Tiểu Hoa

15/10/2020

Editor: demcodon

Trong thôn vốn dĩ nuôi rất nhiều động vật nhỏ, mèo, chó, gà, vịt, dê bò. Trong đó có rất nhiều đều là nuôi thả. Bởi vậy Sở Từ đi không bao lâu thì nhìn thấy nhiều động vật nhỏ ngửi mùi dưới đất. Nhưng những động vật này bình thường cũng thích tìm kiếm thức ăn dưới đất, nên cũng không có ai để ý. Nhưng đến nửa đêm, những động vật này còn không chịu về nhà. Khi mỗi gia đình ra ngoài tìm kiếm mới phát hiện vấn đề.

Chỉ nhìn thấy có mấy con chó nghiêng ngả, nằm cọ xát dưới đất như uống say rượu. Còn những con chó bị xích trong sân dường như đã nhận được gợi ý, bắt đầu gầm rú không ngừng.

Cả đêm này mèo kêu chó sủa, gà vịt không yên.

"Vượng Tài nhà tôi chết sống không chịu về nhà, bình thường nó nghe lời nhất. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?" Trên đường nhỏ, mọi người cầm đèn pin bắt đầu bất an.

Có người vừa mới nói một câu đã nghe cách đó không xa truyền đến từng tiếng hét chói tai. Trong chớp mắt mọi người quá sợ hãi, vội vàng chạy qua chỗ đó dùng đèn pin chiếu vào, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt: "Rắn? Tại sao có nhiều rắn như vậy?"

Trời đã vào đông, rắn cũng nên ngủ đông chứ? Nhưng bây giờ lại nhìn thấy mấy trăm con rắn đang lượn lờ trên nghĩa trang, xoay thân hình giống như bánh quai chèo làm cho da đầu người ta tê dại, phun ra lưỡi nhọn màu đỏ ghê tởm, làm cho người nghe nóng ruột lòng phiền ý loạn.

"Rốt... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Cho dù là mùa xuân hay mùa hè cũng không có nhiều rắn như vậy ?" Trong đám người, có người nhỏ giọng nói một câu. Nói xong, những người khác lại nói: "Nhanh đến nhà bác sĩ lấy chút hùng hoàng* đến đây..."

(*Hùng hoàng là khoáng chất ở trạng thái thiên nhiên, thành mỏ dưới hình thức mềm hay bùn, là khoáng chất tỷ trọng khoảng chừng 3,5, chảy và bốc thành hơi ở 7000C.)

Nghe nói như vậy lập tức có người chạy đi. Mọi người đều sống chung một thôn, qua lại mấy chục phút đã mang theo hùng hoàng đến. Người có gan lớn vội vàng rắc hùng hoàng vào trong đám rắn. Chỉ nhìn thấy đám rắn kia trong chớp mắt giãy giụa dời sang chỗ khác. Nhưng vẫn canh giữ ở gần đó không chịu rời đi. Điều này càng làm cho lòng người sợ hãi.

"Mau nhìn! Đây là chữ phải không?" Đột nhiên có người quơ đèn pin chiếu vào thân rắn nói.

Mọi người nhìn theo qua, thuận tiện liên tưởng một chút, lập tức đều ngạc nhiên liên tục lui về phía sau.

"Chữ này... có ý gì? Thất, tại sao là thất?" (七: thất, số bảy.)

Chỉ nhìn thấy những con rắn này vừa lúc gắn bó thành một chữ thất, chữ rất lớn, ngày càng bắt mắt, đã nhìn thấy thì không thể bỏ qua.

"Không phải là... Tần Thất chứ?" Có người run rẩy nói một câu.

Hộ gia định trong thôn họ Tần đều có hơn 70% đều là họ Tần, liên tưởng đến người này cũng không kỳ quái.

Nghe những lời này mọi người lạnh toát cả sống lưng. Hơn nửa đêm nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, mặc dù là người đàn ông trưởng thành cũng đều chịu không nổi. Hơn nữa, ngoài rắn ra, những động vật khác trong thôn đều không an phận. Đặc biệt là tiếng mèo kêu, u oán triền miên, giống như đứa trẻ khóc nỉ non, người nghe đều sởn tóc gáy.

"Vừa rồi trên đường tôi đi lấy hùng hoàng thì gặp được con gái của Tần Thất. Trường Tố nói ngoài cửa nhà có rất nhiều rắn, bà nội nó kêu nó đi tìm chút hùng hoàng mang về đuổi rắn đi..." Người vừa mới đi lấy hùng hoàng vội vàng nói.

Phần lớn những thuốc mà Sở Từ ném đều ở dưới đám cỏ khô. Mặc dù có phơi ra ngoài cũng sẽ không làm cho người ta phát hiện. Bởi vì màu sắc gần như giống bùn đất, hơn nữa cũng không phải hình tròn đều đặn.

Mà trước mắt mọi người vừa mới liên tưởng đến Tần Thất thì có người nói trước nhà Tần Thất thu hút nhiều rắn, lập tức một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người không cần tổ chức đã tự phát cùng đi về phía nhà Tần Thất. Khi đi đến cửa sân lại hết hồn.

Tuy nói ở trên nghĩa trang và con đường nhỏ phát hiện rắn, nhưng trước cửa mỗi nhà lại đều sạch sẽ. Cố tình chỉ có nhà Tần Thất khác biệt? Tại sao? Chẳng lẽ chữ 'thất' kia là ám chỉ nhà bọn họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook