Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 39: Bánh bao nghèo

Niên Tiểu Hoa

30/03/2020

Sở Đường nói xong câu không có việc gì ít lui tới ông Sở ngược lại cảm thấy may mắn. Trong lòng ông biết tính cách Sở Đường nên cũng giảm bớt áp lực trong lòng.

Mà hai vợ chồng Sở Thắng Lợi tức giận cũng đã lên tới đỉnh núi. Nếu không có ông Sở ở bên cạnh đã sớm không nhịn được.

"Hai đứa chị em tình thâm muốn ở chung một chỗ cũng đúng. Sau này ông cũng không nhất quyết lôi kéo cháu về nhà, nhưng không cần tết nhất lễ lạc cũng có thể về thăm nhiều một chút. Cháu có thành tích tốt, nếu mấy em họ cháu có chỗ không biết thì ông sẽ kêu tụi nó đến tìm cháu. Chỉ cần đến lúc đó cháu đừng ngại phiền phức là được. Là con người không thể hoàn toàn dựa vào bản thân, cháu nói có đúng hay không? Sau này nếu như có chuyện gì giữa thân thích cũng có thể giúp một tay. Năm đứa em họ cháu cùng sống dưới một mái hiên lâu như vậy, nói là anh em ruột cũng không quá. Nếu có thể nghĩ cho nhau một chút không lo về sau không có ngày lành."

Ông Sở còn nói không ít, ý đại khái cũng chính là kêu Sở Đường không thể chặt đứt quan hệ giữa mấy đứa em họ, đánh bàn tính ra thật tốt.

Ba người cậu, năm em trai và hai em gái, thật muốn là có chuyện gì tìm tới cửa thì chịu thiệt sẽ chỉ là Sở Đường.

Lại nói tiếp, nhà họ Sở này ngược lại cũng có chút tà khí. Mấy người cậu sinh được con trai đều tương đối trễ. Đặc biệt là cậu cả, hai mươi tuổi đã kết hôn. Nhưng cho đến sau khi nhận Sở Đường làm con thừa tự hơn một năm mới sinh Sở Thiên Dũng. Liên tiếp mấy năm tiếp theo cậu cả Sở vì sinh con nên tiêu không ít tiền trong nhà. Cho nên đến lúc cậu hai và cậu ba kết hôn đều bị dời lại. Nhưng giống nhau là cậu hai lúc 27 tuổi mới sinh một đứa con gái, ngay sau đó mới sinh con trai; mà con gái kia chính Sở Phương Phương đến xem náo nhiệt trước mặt.

Sở Phương Phương năm nay 16 tuổi. Gien nhà họ Sở không tệ, mấy đứa nhỏ diện mạo cũng không kém. Sở Phương Phương này là xuất sắc nhất.

Ở trong mắt Sở Từ, Sở Phương Phương lớn lên có một khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như cô nương trước kia nàng gặp qua ở trong kỹ viện. Eo thon như cành liễu, trên người còn bôi mùi thơm, thắt hai bím tóc lớn. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng có in hoa, phía dưới là một chiếc váy kẻ sọc màu xanh đỏ, chân mang đôi dép cao gót bằng nhựa màu trắng. Cách ăn mặc này ở trong thôn rất đáng chú ý.

Sở Từ nhìn Sở Phương Phương, Sở Đường cũng đang nhìn cô.

Trước kia cậu thường xuyên tiếp xúc với Sở Phương Phương. Cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng từ sau khi cậu dọn về ở chung với Sở Từ trong lòng cũng không quá thoải mái.

Cậu và Sở Từ là hai chị em sinh đôi. Lúc Sở Từ không mập dáng vẻ tuyệt đối đẹp hơn Sở Phương Phương nhiều. Nếu như trang điểm đàng hoàng thì Sở Phương Phương căn bản sẽ kém hơn.

Sở Phương Phương bị hai chị em này nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy trên người bắt đầu nổi da gà, cũng không yếu thế nói: "Mày nhìn cái gì mà nhìn, bánh bao nghèo, nhìn ra hoa mày cũng mua không nổi!"

Còn không phải là đỏ mắt quần áo mới trên người cô sao. Quần áo xinh đẹp như vậy, cho dù thật sự cho Sở Từ thì cũng không có cách nào mặc.

Nhà họ Sở cũng chỉ có hai đứa cháu gái, một đứa là Sở Phương Phương, một đứa khác là con gái cậu ba và người vợ đầu tiên sinh ra, cũng mới 13 tuổi. Bởi vì có mẹ kế nên trải qua cuộc sống không khác gì Sở Đường bao nhiêu. Dáng vẻ mặc dù không tệ, nhưng cả ngày làm việc nên làn da hơi đen, đầu bù tóc rối, mới càng tôn thêm dáng vẻ đẹp của em họ lớn Sở Phương Phương.

Thôn Thiên Trì gần như mỗi nhà đều hơi trọng nam khinh nữ, cảm thấy bé gái chỉ dùng để đổi tiền cho con trai thành gia lập nghiệp. Nhà họ Sở cũng như vậy, cho Sở Phương Phương mặc thành như vậy cũng đơn giản là muốn cho cô tương lai được gả vào nhà tốt. Dù sao nếu thật sự yêu thương cũng sẽ không cho đứa em họ này nghỉ học sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook