Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 203: Ban đêm xông vào nhà dân

Niên Tiểu Hoa

12/09/2020

Editor: demcodon

Người trong thôn thường dùng ngũ cốc, dầu, gạo, bột mì hằng ngày để làm quà. Sở Từ nếu dựa vào những dược liệu này giúp người khác, không chỉ có dang tiếng xấu có thể biến thành tốt. Hơn nữa tương lai còn có khả năng được mọi người tôn trọng. Dù sao thầy thuốc và thầy giáo cũng giống nhau, một người có thể cứu mạng còn một người có thể thay đổi cuộc sống của người khác.

Sau khi ở chỗ Sở Từ cũng đã đủ, Trương Quế Vân nhiệt tình đi sang nhà hàng xóm thuật lại nguyên văn lời nói của Sở Từ lại một lần.

Sở Từ biết việc kê đơn này nên cẩn thận, từ người khác thuật lại dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nhưng nghĩ dược liệu không phức tạp, cho nên lúc này mới không để ý. Chỉ là để cho Trương Quế Vân đọc thêm mấy lần.

--- ---

Đêm đó, Sở Từ vào ở nhà mới.

Trong nhà mới vẫn trống rỗng, ban đêm khó tránh khỏi hơi ảm đảm. Nhưng Sở Từ đã dọn tất cả đồ đạc qua, miễn cưỡng có thể sinh hoạt.

Ban đêm tối đen duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sở Từ ngủ trễ, đợi cho ngọn đèn dầu tắt mới nhắm mắt lại.

Nhưng mà hơn nửa tiếng sau trong nhà đột nhiên có thêm một số âm thanh sột soạt, âm thanh không lớn. Nếu như còn ở từ đường Sở Từ cũng sẽ không để ý. Dù sao có rất nhiều chuột, nhưng nơi này chính là nhà mới!

Nhất thời dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh.

Âm thanh rất nhỏ ngày càng gần, chậm rãi vào phòng, mơ hồ nghe được tiếng rương bị mở ra. Tiếp theo, trong bóng đêm bóng dáng lại đang lẩm nhẩm cái gì.

"Tại sao không có? Không phải tiêu hết chứ?" Bóng dáng thấp giọng nói.

Nếu Sở Từ đã ngủ rồi khẳng định không nghe được động tĩnh như vậy. Mà khi nàng mở to mắt thì có vẻ tên trộm này hơi ngu ngốc.

Cũng may cuộc sống đời trước cảnh giác, bằng không bây giờ nàng cũng không thấy được cảnh như vậy!

"Không có khả năng tiêu hết! Ban ngày nó còn mời người khác ăn nhiều thịt như vậy. Nếu không có tiền làm sao nỡ mua?" Một phụ nữ thấp giọng cũng truyền tới.

Nhất thời, Sở Từ đã biết người trong bóng đêm này rốt cuộc là ai. Không thể không nói cậu mợ này cũng thật đủ ngu, chiếm lợi không được lại bắt đầu làm ăn trộm!

"Lại tìm xem tìm, không chừng giấu trên người..."

Người nói xong bắt đầu tới gần, một đôi tay sờ sờ lên chăn của nàng tìm kiếm phương hướng. Khi bàn tay chạm đến tóc nàng thì Sở Từ lập tức duỗi tay túm cổ tay đối phương, giọng âm trầm nói: "Lá gan của mấy người rất lớn nhỉ?"

"A! Quỷ!!" Chủ nhân đôi tay kia trong nháy mắt sợ hãi, giọng sắc nhọn từ cuống họng phát ra.

Sở Từ nắm chặt lấy cổ tay bà không buông tay: "Ban đêm xông vào nhà dân, cậu mợ cũng không sợ đụng phải quỷ?"

Vương thị sợ tới mức tim đập nhanh, nhưng đảo mắt cảm nhận được nhiệt độ trong tay Sở Từ nhất thời yên tâm xuống: "Hơn nửa đêm mày không ngủ được đột nhiên nói cái gì chứ! Muốn hù chết bọn tao à?"

Sở Từ trong chớp mắt bội phục da mặt của Vương thị này. Bản thân bà không làm chuyện tốt, lại không biết xấu hổ đến trách nàng đột nhiên lên tiếng?

Mà giờ phút này, ông cậu Sở Thắng Lợi này vội vàng mở ra đèn pin mang theo trong người, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng về phía đôi mắt Sở Từ.

Cùng lúc đó, người đàn ông đơn sơ đang ngủ trong đống cỏ khô gần đó đột nhiên mở mắt ra, ngước mắt lên vừa nhìn thấy ánh đèn trong nhà kia sợ hãi, vội vàng đứng dậy chạy qua.

Trong nhà Sở Từ chỉ có đèn dầu, căn bản không có mua đèn pin, mà đèn dầu không có ánh sáng mạnh như vậy!

"Sở Từ, mày buông tay, bằng không tao và mợ mày sẽ không khách khí với mày!" Sở Thắng Lợi vốn định lập tức chạy trốn. Nhưng nhìn thấy tay vợ bị Sở Từ cầm lấy, lập tức nói. Mặc kệ nói như thế nào, nếu như bị người nhìn thấy bọn họ làm trưởng bối lại lén lút vào nhà mới của Sở Từ, nhất định sẽ làm thôn dân nói huyên thuyên. Ông Sở trong nhà là người sĩ diện, đến lúc đó thì không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook