Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 236: Bác sĩ nghèo

Niên Tiểu Hoa

29/09/2020

Editor: demcodon

Sau khi nhận được lời khen của Hoắc thần tiên, Sở Từ nhếch miệng cười cười thả đồ trong tay xuống sân, phủi phủi tay đi qua. Nàng nhìn dược liệu dưới đất thì cười cười, ngồi xổm xuống giúp ông cùng chọn lựa.

Dược liệu này là ngọc trúc, đã được phơi nắng sấy khô thành mảnh lớn nhỏ. Nhưng có thể để trong thời gian dài nên một ít trong đó đã bị hư. Hoắc thần tiên đang chậm rãi nhặt toàn bộ ngọc trúc hư ra.

"Con biết dược liệu này không?" Hoắc thần tiên nhịn không được hỏi một câu.

Lúc Trương Quế Vân đến bệnh viện thăm ông, mỗi câu đều không thể thiếu 'Sở Từ', gần như đã khen ngợi con bé này lên tận trời. Mặc dù ông không có tiếp xúc với Sở Từ quá nhiều. Nhưng trước đó cũng đã gặp mặt không ít lần, ấn tượng thật sự là... không tốt lắm. Ông thật sự không biết được danh tiếng của con bé này đã thay đổi như thế nào trong thời gian ông nằm viện.

Hơn nữa, lúc sáng sớm hôm nay trở về cũng có rất nhiều người đến thăm ông. Ông lập tức hỏi chuyện về Sở Từ, nghe được câu trả lời cũng hơi khác trước kia.

Nếu là trước kia, những hàng xóm này nếu nhắc đến tên Sở Từ khẳng định lập tức khịt mũi coi thường, ước gì có thể phun nước miếng về phía con bé kia. Nhưng hôm nay lại khác, trên gương mặt bọn họ cũng không có vẻ khinh thường và chán ghét như trước kia kia. Còn có mấy bà khen Sở Từ bây giờ siêng năng cần cù, còn dựa vào năng lực của mình xây nhà lớn. Chỉ có điều không đẹp chính là cuộc hôn nhân của con bé kia lại làm trò cười.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bây giờ các thôn dân không ưa cô chỉ bắt nguồn từ cuộc hôn nhân mà thôi. Nhưng bọn họ đã khẳng định nhiều về nhân phẩm của cô, rất khác so với trước đây. Cũng bởi vậy, ông cũng rất tò mò về Sở Từ này.

"Đây là ngọc trúc, chủ yếu có tác dụng tư âm nhuận phế, sinh tân dưỡng vị." Sở Từ nói đơn giản khái quát.

Hai mắt của Hoắc thần tiên sáng ngời: "Vậy con có biết bây giờ ông tìm nhiều ngọc trúc như vậy là làm gì không?"

Trên trán Hoắc thần tiên còn quấn băng gạc trắng, nhìn hơi đáng thương. Nghe nói ông nửa đêm đi khám bệnh cho thôn dân, kết quả không cẩn thận ngã vỡ đầu. Trong thôn mặc dù chỉ có một mình ông là bác sĩ. Nhưng ông dựa vào khả năng chữa bệnh này lại không kiếm được bao nhiêu tiền, người nghèo đến mức không xu dính túi. Nhưng trong thôn vì khen ngợi lòng tốt của ông nên thanh toán viện phí cho ông.

Lại nói tiếp cũng có vài phần buồn cười, ông lão này làm bác sĩ cả đời, đến lượt mình cần đi khám bệnh thì thiếu chút nữa bởi vì tiền mà không thể chữa bệnh. Sở Từ không khỏi cảm thấy ông lão này hơi ngốc.

Nàng không phải một con quỷ tham lam. Nhưng nếu nàng là Hoắc thần tiên, cho dù săn sóc thôn dân nhưng nên thu phí khám bệnh nàng tuyệt đối nghiêm túc. Dù sao không nuôi sống nổi bản thân làm sao còn chăm sóc người khác được? Hơn nữa, ông lão này còn đứa cháu gái. Cho dù không nghĩ cho bản thân, cũng nên lo lắng cho tương lai của cháu gái một chút.

Hoắc thần tiên nhìn qua cũng khoảng 6-70 tuổi, trải qua lần té ngã này nguyên khí tổn tương lớn, còn không biết có thể sống được mấy năm nữa. Nếu ông đi, thôn dân có lẽ sẽ vì ông chăm sóc con bé Hạnh Quả này 1-2 năm. Nhưng thời gian dài ai còn có thể quan tâm đến nó chứ?

Nhưng nàng sẽ không nói những lời trong lòng ra trước mặt Hoắc thần tiên. Bởi vậy chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của ông: "Thời tiết thu đông khô ráo, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn. Bởi vậy đến thời tiết này sẽ phát nóng, làn da khô nứt. Thậm chí có rất nhiều người ho khan cảm mạo. Mà ngọc trúc có tác dụng tư âm nhuận phế, sinh tân dưỡng vị. Cho nên chuẩn bị nhiều một chút lo trước khỏi hoạ." Sở Từ chỉ dựa theo sách Phúc Duyên học được tác dụng của dược liệu. Về phần hai câu trước là do nàng đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook