Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 197: Ăn ý

Niên Tiểu Hoa

09/09/2020

Editor: demcodon

Tần Trường Bình nhìn Từ Vân Liệt bằng ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Mặc dù nói Từ Vân Liệt thoạt nhìn lớn hơn y một chút, còn phải theo Sở Từ gọi y là anh họ. Nhưng làm anh họ, y tự nhiên cũng muốn bày ra chút giá. Dù sao mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng y coi như là người nhà mẹ của Sở Từ, không thể làm mất mặt.

Sở Từ nghe được lời này khóe miệng nhếch lên. Thôi Hương Như và Trương Quế Vân cũng đều nhịn không được hơi ngạc nhiên, mà Xuyên Tử lập tức cười nói: "Mới không phải đâu! Anh Vân Liệt là anh của chị A Từ!"

Tần Trường Bình lóe lên tia nghi ngờ trong lòng, cẩn thận suy nghĩ, khó hiểu nói: "Anh là... anh chồng của Sở Từ? Vậy em rể của tôi đâu?"

Y thật sự chưa biết nhiều về chuyện của Sở Từ. Dù sao cũng không phải chung thôn với Sở Từ, hai thôn cách cũng hơi xa. Mỗi lần đến đều phải trải qua hơn ba tiếng, đây là ngồi xe. Nếu như đi bộ chỉ sợ trong buổi tối không thể quay về. Cho nên mỗi lần đến thôn Thiên Trì cũng không ở được lâu, cũng khoảng 1-2 tiếng. Mà trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có thể nghe được một số chuyện có hạn từ hàng xóm nhà họ Sở.

Huống chi cho tới nay trên dưới nhà họ Sở cũng không xem trọng Sở Từ, hình dung cô rất đáng sợ, làm cho hai anh em bọn họ cũng hơi kiêng kỵ với đứa em họ Sở Từ này.

Trước đó ông ngoại nói Sở Từ kết hôn, trong lòng hai anh em đều hơi tò mò. Nhưng lúc hỏi đến thì nhà họ Sở bên kia lại hàm hồ, dường như không biết được rõ ràng lắm.

"Chuyện kết hôn là ngoài ý muốn. Bây giờ em và Từ Nhị đã không có quan hệ gì." Sở Từ cũng không thèm để ý cười cười. Sau khi trả lời trịnh trọng giới thiệu Từ Vân Liệt: "Anh ấy là Từ Vân Liệt, vừa rồi nhìn qua hơi hung dữ trên thực tế là người rất thành thật và lương thiện."

Tần Trường Bình ngơ ngác nhìn Từ Vân Liệt vài lần, cảm thấy nhiệt tình của mình xem như đã trả giá uổng công.

Nhưng quan hệ giữa Từ Vân Liệt và Sở Từ nhìn qua rất tốt, xét theo những chuyện vừa rồi người này vẫn đủ nghĩa khí. Bằng không cũng sẽ không vì Sở Từ đắc tội mợ Vương thị.

"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Anh Từ, vừa rồi còn phải cảm ơn anh đã giải vây." Tần Trường Bình cũng rất dứt khoát, nhanh chóng nói.

Còn Tần Trường Tố thật ra lén lút nhìn Từ Vân Liệt vài lần, lộ ra vài phần thưởng thức. Nhưng đảo mắt lại nhìn thấy thái độ của Từ Vân Liệt đối với Sở Từ, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Đảo mắt lại thoải mái, đặt lực chú ý lên Sở Từ.

Trực giác của con gái rất nhạy cảm, cô có thể cảm giác được có một sự ăn ý giữa Từ Vân Liệt và Sở Từ mà người khác không có được. Nếu không vừa rồi Từ Vân Liệt cũng không có khả năng phối hợp tốt với Sở Từ như vậy. Mà ăn ý có nghĩa là hòa hợp, hòa hợp có nghĩa là hiểu nhau. Mà hai người có thể hiểu nhau sẽ không có lý do gì làm cho người khác chen ngang vào lọt.

Từ Vân Liệt rất tốt, làm đàn ông nhìn qua rất có trách nhiệm. Mặc dù lỗ tai không nghe thấy, nhưng tốt hơn rất nhiều đàn ông tai thính mắt sáng. Không chỉ có như thế, dáng vẻ của hắn rất ưu tú, nam tính nhưng không thô tục, rất hợp với mẫu người chồng tương lai của một cô gái.

Chẳng qua đáng tiếc chính là cô biết trễ.

Tần Trường Tố thở dài một hơi. Sau đó giống như ném mất mát vừa rồi đi, cười đi vào phòng với Sở Từ.

Hai anh em này rất hiểu lễ nghĩa, nói chuyện và làm việc cũng sẽ không tạo cho người ta cảm giác quá đáng. Bởi vậy Thôi Hương Như và Trương Quế Vân cũng rất thích, cũng không có cảm giác xấu hổ.

Hai món trên bàn vừa mới đi từ xa đã ngửi thấy mùi hương. Lúc này vừa thấy lại nghẹn họng nhìn trân trối, theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó Tần Trường Tố lại ngượng ngùng nhìn Sở Từ: "Nếu không... anh chị vẫn là hôm nào lại đến được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook