Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 335: Ấn tượng

Niên Tiểu Hoa

20/12/2020

Editor: demcodon

Cô gái thắt hai bím tóc to, trên mặt có vài nốt tàn nhang. Nhưng ngũ quan coi như ngay thẳng, gương mặt nhỏ nhắn trông giống cô gái nhỏ. Khi nhắc đến Sở Đường lại lộ ra vài phần khó hiểu và nghi ngờ.

Ngay sau khi dì Tiền vừa nghe qua những lời cháu ngoại gái nói mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng túm nói: "Lệ Châu, cháu nói cẩn thận cho mợ biết, hai chị em này rốt cuộc có thân phận gì?"

"Mợ, gia cảnh của Sở Từ thật sự không có gì hay để nói. Cháu chỉ biết mặc dù Sở Đường là học đứng hạng nhất trường học bọn cháu. Nhưng cuộc sống còn khổ hơn học sinh khác. Khi vừa lên cấp 3, mặc dù trông cậu ta khá ổn. Nhưng mấy cô gái cũng không dám kết bạn với cậu ta. Bởi vì cậu ta không chỉ nghèo mà còn rất nghèo đến không có khí chất. Bất luận là làm việc gì kiếm tiền. Cho dù là đi nhặt báo chí rách nát cậu ta đều sẵn sàng đi cướp, thường xuyên cả người vừa bẩn thỉu vừa hôi hám. Ngay cả trẻ con nhà hàng xóm cũng không muốn chơi với cậu ta... Sau đó lại nghe nói cậu ta dọn về sống chung với chị. Nhưng trong thôn lại có người nói chị của cậu ta thật ra là đứa ăn xin ăn trộm ăn cắp. Cho nên ngày càng tránh xa cậu ta hơn."

Khương Lệ Châu nói mấy câu, nhìn mợ nghe đến xuất thân lại nói tiếp: "Mấy tháng trước cháu và bạn học Văn Giai đến thôn cô ta ở một chuyến. Thôn kia cũng không sạch sẽ giống như huyện chúng ta..."

"Chờ đã, cháu đến thôn con bé kia làm gì?" Dì Tiền vừa nghe lập tức không vui nói.

"Mợ... cháu cũng không làm chuyện xấu, chỉ là Văn Giai thích một người con trai. Người con trai kia vô luận là ngoại hình hoặc là thành tích đều rất tốt. Nhưng cố tình lại bởi vì tiền gả cho người ta, không chỉ có như thế còn là ở rể. Trong lòng Văn Giai không cam lòng nên dẫn theo cháu và một bạn nữ khác đến khuyên. Chỉ tiếc, lúc ấy Sở Từ rất bá đạo. Văn Giai đều bị mắng đến bỏ chạy. Đoạn thời gian trước đó, bạn học nam kia là Từ Vân Viễn im lặng bỏ học. Sau đó lại hoàn toàn mất tích. Mọi người đều đoán rằng chính Sở Từ này đã ăn sạch Từ Vân Viễn, còn buộc cậ ta nghỉ học. Sau đó còn đạp cậu ta một cái, làm cho Từ Vân Viễn dưới cơn tức giận đã bỏ đi..."

Khương Lệ Châu nói xong câu này thì dì Tiền đều nhịn không được trừng to mắt. Con bé nhỏ như vậy đã có chuyện tình cảm như thế?

"Ngay cả con rể cũng chọn được... Nhưng cháu không phải nói nó là đứa ăn xin sao? Rốt cuộc câu nào mới là sự thật?" Dì Tiền vội vàng nói.

Nếu Sở Từ kia thật sự là tên trộm cắp, làm sao có thể mở một quán ăn như vậy? Tất cả đồ vật trong quán ăn đều không tệ, hơn nữa giá nhà cũng cao. Nếu trên tay Sở Từ không có tiền căn bản không có khả năng làm được như thế.

"Mợ, kỳ thật cháu cũng không biết tình hình cụ thể... Cháu cũng chỉ biết Sở Đường mà thôi, căn bản là không thân. Cháu chỉ có thể nói, cháu đảm bảo mấy tháng trước cô ta không phải như thế, ở chính là từ đường cũ nát... Đúng rồi! Dáng người thay đổi lớn nhất! Nếu không phải bởi vì gương mặt có điểm tương tự với trước kia, cháu cũng không dám tin được con bé mập trước kia lại trở nên xinh đẹp như vậy!" Khương Lệ Châu ngạc nhiên nói.

Tối qua cô nhìn thấy Sở Từ, nhưng khi đó cũng không có nhận ra nàng. Hhôm nay thấy Sở Đường mới phát hiện hai người hơi giống nhau, lại có người đàn ông trung niên tiến vào quấy rối. Lúc này mới càng làm cho cô xác định thân phận của Sở Từ.

Nhưng không thể không nói sự ngạc nhiên của cô còn nặng nề hơn bất cứ ai. Lúc cuối cùng cô nhìn thấy Sở Từ là vào tháng 9, thời tiết còn còn hơi nóng bức. Khi đó Sở Từ ăn mặc rất lôi thôi lếch thếch, cả người tròn xoe, căn bản không liên quan gì đến xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook