Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 33: Trương Vinh.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

"A..." Một tiếng, Trương Vinh nắm chặc đao, bất kể những người phía sau la lên, lao ra khỏi vòng bảo vệ mọi người tạo ra vì y, vọt vào đám tang thi, điên cuồng không quan tâm gì chém xuống tất cả tang thi tới gần, lý trí dần bị bao mòn vì những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, dựa vào cái gì hả, dựa vào cái gì ai cũng mạnh như vậy, dựa vào cái gì mà các cậu đều tiến hóa còn tôi không có, dựa vào cái gì coi tôi là phế vật đặt ở trong, ông trời ông dựa vào cái gì mà bất công thế.

Ngay khi Trương Vinh điên cuồng phát tiết suy nghĩ tiêu cực đã ở sâu trong nội tâm lâu, không hề nhận ra bản thân y đã cách đội ngũ ngày càng xa, cách nguy hiểm ngày càng gần.

Khóe mắt Thương Liêm thấy thân ảnh dần tiếng vào trong đám tang thi, tức giận la lên :"Trương Vinh, cậu trở lại cho tôi." Nhưng người đã mất lý trí căn bản không nghe được cái gì....cau mày nhìn thân ảnh vẫn xông về phía trước, Thương Liêm nói với Lữ Mộc ứng phó thoải mái :"Mộc Mộc, anh đi một chút, em phải cẩn thận."

Lữ Mộc cau mày nhìn tình huống bên Trương Vinh, gật đậu với Thương Liêm :"Anh cũng cẩn thận."

Nhưng... Trương Vinh mất khống chế không đợi được Thương Liêm đến, ngay dưới móng nhọn của tang thi hoàn toàn ngưng thở.

Ngay khi Thương Liêm chạy tới bên cạnh Trương Vinh, y bị một con tang thi dùng móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua cổ, lúc y giùng giằng la lên, con tang thi kia lại cắn rớt một miếng thịt trên cổ y, những con tang thi ở bên cạnh ngửi thấy mùi máu tươi dần dần bao phủ người đã hoàn toàn ngừng thở.

Thương Liêm nắm chặc hai tay lại buông ra, không nhìn người đã bị tang thi bao phủ nữa, mặt lạnh lẽo cứng rắn xoay người trở lại bên cạnh thanh niên của hắn.

Suy nghĩ lúc này đây của mọi người đều hỗn loạn, hành động của Trương Vinh làm bọn họ không thể hiểu được, mũi ngửi được mùi máu của người nọ vì bị gặm ăn mà phân ra khắp nơi làm bọn họ vô cùng bi thương, tang thi giết thế nào cũng không hết ở trước mặt làm bọn họ mệt mỏi....

Điền Thanh run rẩy nhìn chằm chằm nơi cuối cùng Trương Vinh đứng, y vừa mất đi an ủi duy nhất trong lòng, người không tiến hóa giống hắn, người nỗ lực tập võ muốn trở nên mạnh mẽ với y, người cùng đối mặt với thực tế, người đồng bệnh tương liên với y,... đối mặt với sự cô đơn vì toàn bộ đội ngũ đều là người mạnh, không cam lòng, ghen ghét, căm hận, đủ loại cảm xúc không ai có thể hiểu, lúc này y cảm thấy nơi nào đó trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, y đột nhiên khủng hoảng, hiện tại hai người yếu nhất chỉ còn một, y lại cảm thấy mê man, vậy rốt cuộc mình nên đối mặt với mạt thế tàn khốc này như thế nào, y chưa từng có một phúc giây nào khát vọng bản thân trở nên mạnh mẽ như vào lúc này, khát vọng tiến hóa, khát vọng dị năng, khát vọng tới tim đau thắt....

Cảm nhận tâm trạng dần mê man chán nản của mọi người, Lữ Mộc cau mày la lên :"Con mẹ nó, đều muốn chết đúng không?"

Mặt Thương Liêm không chút thay đổi, giọng nói cũng không chút phập phồng nói với đội viên bên cạnh :"Thấy rõ thứ các cậu đối mặt là gì chưa, ngẫm lại chúng ta cố gắng lâu như thế là vì cái gì?"

Câu cuối cùng của Thương Liêm làm toàn thân những đội viên cũ chấn động, đúng vậy, bọn họ nỗ lực lâu như vậy không phải là tới đút tang thi ăn, bọn họ vì sống sót, vì sau này sống tốt hơn, nghĩ tới đây, ánh mắt các đội viên đã huấn luyện chung nửa năm lần nửa trên nên kiên định, tạm thời buông xuống bi thương vì nỗi đau mất đồng đội, đội viên mới cũng bị họ ảnh hưởng, tốc độ ra tay nhanh hơn và tràn đầy sức mạnh cứ như vô tận... chỉ có vẻ mặt Điền Thanh mang theo điên cuồng.

Thấy mọi người tìm về trạng thái, Thương Liêm, Lữ Mộc không chú ý cái khác nữa, chuyên tâm đối phó đàn tang thi khổng lồ trước mắt.

Săn giết như vậy giằng co gần mấy tiếng, biển tang thi khổng lồ dần giảm, thành sóng tang thi cỡ nhỏ, thể lực của mọi người đã không thể tiếp tục chèo chống tiếp được nữa, dị năng Lữ Mộc cũng tử ngọn lửa đen cao nửa thước, giờ lớn thành cỡ trái bóng, Tâm Dao giỏi võ cũng đã lui về trung tâm đội ngũ.

Nhìn tang thi đã còn dư lại không nhiều lắm, Thương Liêm phân phó :"Đã không còn nhiêu nữa, tôi và Mộc Mộc mở đường, những người khác lui về phía sau lái xe ra."

"Vâng." Mọi người nghe lệnh, vừa giết vừa lui về phía sau, giao cho đội trưởng và chị dâu, họ đều đã hết sức, trạng thái bây giờ của họ rất dễ bị tang thi bắt cắn, số lượng tang thi bây giờ không đủ để ngăn xe bọn họ đi về phía trước nữa, lái xe rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất.

Chờ mọi người lái xe tới, Thương Liêm mở đường trước nhất, Lữ Mộc để Trúc Đậu dẫn đầu nhảy lên chiếc xe đầu tiên, ánh sáng xanh trên người nhóc tuy yếu nhưng cũng đủ đánh văng tang thi đầu xe, chính cậu thì nhảy qua lại trên 9 chiếc xe, hai tay ném ngọn lửa đen ở hai bên xe, dọn tang thi tới gần.

Thời điểm toàn bộ xe hoàn toàn thoát khỏi đàn tang thi thì bầu trời cũng đã dần sáng lên, lại đi thêm nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại tại đoạn đường trống trải, tất cả mọi người đều vô cùng chật vạt, không quan tâm tới quần áo dính đầy máu đen tản ra mùi hôi thối nồng nặc, xuống xe nằm xuống xuống đất, tất cả mọi người đều lẳng lặng nằm, không ai nói gì, bọn họ còn sống đi ra, Trương Vinh lại thực sự ở lại đó...

Thương Liêm ôm Lữ Mộc vào lòng, dựa lưng trên một gốc cây thấp, nhìn người trong lòng vẻ mặt mệt mỏi, vô cùng đau lòng :"Ngủ một lúc đi."

Lữ Mộc lắc đầu không nói gì, nghiêng người ôm chặc hông Thương Liêm, bởi vì dùng nhiều sức nên hai tay run rẩy, qua nửa ngày mới buồn bực nói :"Anh nhất định không thể xảy ra chuyện."

Thương Liêm biết cậu nghĩ tới Trương vinh, cánh tay vốn ôm chặc cũng tăng thêm lực :"Anh sẽ vẫn luôn ở bên em." Dù sống hay chết.

"Em cũng vậy." Sống cùng sống, chết cùng chết.

Nghỉ ngơi nửa ngày, đơn giản ăn chút lương khô, thấy trạng thái mọi người không tốt, Lữ Mộc lấy ra quần áo trong không gian cho mọi người thay, thu toàn bộ 9 chiếc việt dã vào không gian, lấy xe buýt thu được từ trên đường tới thôn Mao Nhi ra, một loạt động tác lại lần nữa làm đội viên mới vô cùng khiếp sợ, chỉ là lúc này không ai có tâm trạng phổ cập kiến mới thức cho họ.

Đội ngũ mang theo tâm trạng chán nản, Thương Liêm và Lữ Mộc thay phiên lái xe, lần nữa chạy lên đường đi tới căn cứ thành phố B.

Không khí trầm mặc vẫn luôn duy trì đến sáng hôm sau, rốt cuộc mọi người cũng lên tinh thần, bọn họ cũng cách mục tiêu ngày càng gần, sắp tới gần căn cứ, xe và người trên đường dần nhiều hơn.

Mặt Lữ Mộc không đổi nhìn những người đi đường bị xe bỏ rơi trên đường, bọn họ hoặc kết thành đội, hoặc cô đơn một mình, gần như đều quần áo rách rưới và sắc mặt vàng vọt, trên mặt là mệt mỏi và chết lặng, hình ảnh như vậy làm cậu nhớ lại kiếp trước.

Kiếp trước, mạt thế vẫn luôn kéo dài, những người không tiến hóa có thể sống sót ngày càng ít, lúc này các lãnh đạo đứng đầu các căn cứ lớn đều bắt đầu hoảng sợ, dù sao không có dân, vậy cần lãnh đạo làm gì, vì vậy các cơ sở nghiên cứu lớn bắt tay vào nghiên cứu người tiến hóa, mưu đồ tìm ra lý do tiến hóa để nhiều người được tiến hóa.

Ban đầu chỉ là âm thầm giam giữ người tiến hóa, làm đủ loại thí nghiệm trên cơ thể sống, mãi đến khi số lượng lớn người tiến hóa biến mất một cách khó hiểu đã thu hút sự chú ý của các đoàn thể người tiến hóa lớn của các căn cứ lớn, thí nghiệm tàn nhẫn như vậy mới bị lộ ra.

Sau khi bị bại lộ những người biết chia thành hai phe đối lập, người thường theo đuổi loại thí nghiệm có thể cho họ được lợi, người tiến hóa bắt đầu phản kháng nhưng phản kháng cũng không thể ngăn được thí nghiệm tiếp tục, quyền lực và lợi ích làm các lãnh đạo lớn cấu kết lẫn nhau, từng đoàn từng đoàn người tiếng hóa dần bị thu mua sắp xếp thành đội tự vệ căn cứ, cuối cùng chỉ còn người tiến hóa năng lực hơi yếu, bị hai phe thịt, người thường vỗ tay bảo hay khi từng người một chết đi, những người đứng đầu thì ngó lơ họ, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn con kiến hôi đang bất lực kháng cự, hai bên tranh đấu tới 1 năm cuối cùng kết thúc, vì vậy thí nghiệm hoàn toàn được đặt ra ngoài sáng.

Lữ Mộc cũng tại lúc này bị La Phong cống hiến lên, dùng để củng cố địa vị và gã cũng khát vọng nhận được sức mạnh không tầm thường của Lữ Mộc, cứ như vậy cậu trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm, vật thí nghiệm trân quý nhất, bị giam cầm trong phòng thí nghiệm mấy chục năm, nhận các cuộc thí nghiệm một lần lại một lần khiến cậu đau đớn sống không bằng chết, ngay cả khi đã nghiên cứu ra thuốc dị năng từ cậu, cậu vẫn bị La Phong cầm tù, không được tự do, thậm chí quyền chết cũng không có....

Nhớ tới đây ánh mắt Lữ Mộc tràn đầy sự tàn nhẫn, thời gian này vào đời trước đó chính là khi người tiến hóa biến mất ngày càng nhiều...mặc kệ đời này người tiến hóa có trở thành chuột bạch không, dị năng biến dị của mình có trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm không, những thứ này đều không cần suy nghĩ vào lúc này, quan trọng nhất là cậu phải bảo vệ Liêm thật tốt, bảo vệ tốt người đứng bên cạnh cậu, đời này ai cũng đừng nghĩ tới chạm lên người Thương Liêm, trên người đội viên của họ, cậu không phải chúa cứu thế, không làm được tâm tình ấm áp vĩ đại cứu thế nhân, cậu chỉ quan tâm đến những người cậu quan tâm.

"Mộc Mộc, em có anh." Thương Liêm trống đi một tay, nắm chặt tay Lữ Mộc ngồi bên cạnh, không biết Lữ Mộc nghĩ gì mới có thể lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn muốn thanh niên biết, dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có hắn ở bên cạnh cậu.

Lữ Mộc nhìn người đàn ông, cong môi :"Ừm, em có anh." Đúng vậy, đời này cậu không còn một mình nữa, người đàn ông của cậu đã ở bên cạnh cậu, bọn họ sẽ không cho phép đối phương bị bất cứ thương tổn gì.

Thấy sắp tới cửa lớn căn cứ, Tiêu Duy đi từ đuôi xe lên đầu xe :"Đội trưởng, tiến vào căn cứ phải đóng một phần vật tư, chúng ta có nhiều người, anh xem..." Trước đó bọn họ đã từng ở căn cứ nên biết chút tình huống, hiện tại họ nhiều người như vậy, chút vật tư trên xe hoàn toàn không đủ để cho toàn bộ người vào, vì không thể bại lộ năng lực đặc thù của chị dâu nên y mới nhắc sớm, muốn sớm lấy vật tư ra.

Thương Liêm gật đầu dừng xe, cùng Lữ Mộc xuống xe dùng thân mình che lại, thuận tiện cho Lữ Mộc bỏ đồ ăn vào thùng chứa của xe buýt, sau khi lên xe thì nhìn mọi người :"Đến căn cứ cái gì nên nói, không nên nói thì trong lòng mọi người đều hiểu đi."

"Vâng, đội trưởng." Còn cái gì nên, không nên bọn họ rất rõ ràng.

Sắp xếp ổn thỏa, Thương Liêm lái xe chạy tới cửa lớn căn cứ, chờ tới gần, xe cộ và người nhiều hơn, tốc độ xe cũng dần chậm lại, Thương Liêm giương mắt quan sát căn cứ trước mặt, chỉ là tường xi măng cao khoảng năm thước chặn toàn bộ cảnh sắc trong căn cứ, trên bức tường xi mặng là quân nhân mặc quân trang, tay cầm súng, hai bên chân tường đều là cổng lớn, trước cửa cũng là quân nhân mặc quân phục, phụ trách kiểm tra canh gác, cửa bên trái luôn có xe hoặc nhóm người đi ra, cửa bên phải xếp một đội ngũ thật dài, xe và người hỗn loạn đứng chung một chỗ đợi tiến vào căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook