Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 48: Trước trận đấu.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

Một đám người vừa cười nói vừa đi tới căn tin, Lữ Mộc nhìn kiến trúc tiêu chuẩn trước mắt liền gật đầu tán dương :"Kỹ năng tốt."

Cảnh Bạc không kịp chờ đi tới :"Đi, ăn cơm, ăm cơm trước."

Mọi người đuổi theo...

Trong căn tin thật to là từng hàng từng hàng ghế gỗ đơn giản được đặt thẳng hàng, đằng trước có phòng nhỏ, từ trong phòng nhỏ truyền tới tiếng xào thức ăn.

"Đội trưởng, chị dâu, mọi người đã tới!" Hai người tiến hóa đang nhặt rau ở bên cạnh thấy người tới liền hưng phấn chào hỏi.

Thương Liêm và Lữ Mộc gật đầu :"Vừa mới Liêm thông báo nói thời gian tập hợp tại thành phố B, hai cậu nhớ hỏi mọi người."

"Vâng." Hai người gật đầu.

"Các cậu làm việc đi, không cần để ý chúng tôi." Lữ Mộc nói tiếp.

"Vâng." Hai người tiếp tục nhặt rau.

"Dì Đường, cơm còn bao lâu xong?" Tâm Dao gọi với vào phòng nhỏ.

Người phụ nữ trung niên vẫn luôn bận nấu ăn trong phòng bếp dừng lại công việc trong tay, trả lời khi đang đi ra phòng bếp :"Tâm nha đầu tới rồi, chú Cảnh của cháu còn xào mấy món nữa, sao hôm nay mấy đứa tới ăn cơm sớm thế? Dì vừa nghe thấy bên ngoài náo nhiệt, là có chuyện gì sao?"

Thời điểm Cảnh Bạc nghe thấy thanh âm người phụ nữ liền trợn to hai mắt, nhìn thấy người phụ nữ đi ra, nước mắt tràn mi.

"Mẹ..." Cảnh Bạc run rẩy nói, thì ra còn sống, thì ra bọn họ thực sự còn sống....

Người phụ nữ trung niên ngẩn người, thấy rõ người kêu mẹ là ai lập tức vọt tới ôm chằm lấy đứa con trai mà mình vẫn luôn nhớ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ :"Con trai, thật sự là con trai của mẹ."

"Mẹ..." Cảnh Bạc gỡ bàn tay đang liên tục xoa đầu mình.

"Để mẹ sờ, mẹ nhớ chết cái đầu hói nhỏ của con."

"Phốc..." Diệp Dương không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Mẹ..." Cảnh Bạc ngượng ngùng lần nữa gỡ tay mẹ anh xuống.

Người phụ nữ lau sạch nước mắt nước mũi trên vai Cảnh Bạc, rồi bỏ qua bờ vai đã bị ô nhiễm, vỗ vỗ ngực Cảnh Bạc :"Được rồi, được rồi, mẹ không sờ nữa."

"Phốc..." Vẫn là Diệp Dương không nhịn được.

Người phụ nữ buồn cười ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng cười, thời điểm thấy Lữ Mộc hơi giật mình :"Mộc Mộc?!"

Lữ Mộc cười gật đầu :"Dì Đường."

Mẹ Cảnh đi nhanh đến Lữ Mộc, kéo tay cậu :"Ai nha, lại đẹp trai hơn rồi, nhanh cho dì sờ sờ tay nhỏ, nói nói, cùng thằng nhóc Cảnh nhà dì ở chung một chỗ?"

Lữ Mộc để mẹ Cảnh nắm tay mình :"Vâng, sau mạt thế vẫn luôn ở cùng nhau."

"Dì cảm ơn con vì vẫn luôn mang theo thằng nhóc xui xẻo nhà dì, rất phiền đúng không?"

Lữ Mộc lắc đầu :"Cảnh Bạc rất tốt."

Thương Liêm bên cạnh vẫn luôn bị coi là không khí rốt cuộc bùng nổ, kéo tay Lữ Mộc ra rồi nắm chặc :"Em ấy ở bên cháu, em ấy là của cháu."

Mẹ Cảnh ngẩn người, nhìn kỹ người đàn ông tác dài trước mắt, sau khi nhận ra người trước mắt chính là Thương Liêm từng qua nhà bà mấy lần liền nổi trận lôi đình, quay đầu trừng Cảnh Bạc :"Nhóc Cảnh, con và Mộc Mộc vẫn luôn ngốc bên nhau, sao lại để cho thằng nhóc này giành trước hả?"

Đối với chuyện mẹ anh là một hủ nữ là tay viết truyện đam mỹ già đời, Cảnh Bạc bất đắc dĩ đến suýt khóc :"Mẹ, con thích em gái,... Em gái có hai lượng thịt a, cầu ngài đừng làm khó con nữa mà..."

Mẹ Cảnh nhìn con trai mình :"Ngực đàn ông cơ bắp cũng có hai lượng thịt."

Khóe miệng Cảnh Bạc giật gaiatj :"Cơ thể đàn ông... Con kinh sợ đè không được a."

Mẹ Cảnh trực tiếp đảo mắt :"Rất đơn giản, để người ta đè là được rồi."

"Phốc..."

"Phốc...Phốc..."

Liên tiếp có hai ba người không nhịn được mà bật cười.

Cảnh Bạc bi thương, bây giờ anh nói anh không quen người phụ nữ trước mắt này, không biết còn kịp không...

"Tiểu Mạn, em đừng làm khó thằng nhóc nữa." Cảnh Hạo Phồn tựa ở cửa phòng bếp nhìn hồi lâu rốt cuộc bằng lòng lên tiếng giải cứu con trai cục cưng nhà mình.

Hai mắt Cảnh Bạc đẫm lệ :"Cha, cha mau đưa mẹ đi đi, mẹ cứ cằn nhằn con hoài" (?) ( 您赶紧将老妈这磨人精收了吧 : Tui không hiểu lắm tra trên baidu thì 磨人精 : làm phiền quấy rối, hợp ngữ cảnh nên tui biên á)

'Ba' Đường Mạn đánh vào ót Cảnh Bạc :"Mới gặp đã đuổi mẹ mày đi, có đứa con trai nào như mày sao?"

Mọi người yên lặng phun tào trong lòng :Cũng chưa từng thấy qua mẹ ai như vậy a...

"Mộc Mộc..." Cảnh Bạc thực sự không biết làm gì chỉ có thể cầu cứu Mộc Mộc.

"Ha ha..." Lữ Mộc cười di chuyển lực chú ý của Đường Mạn :"Dì, sao dì lại ở đây?"

Đường Mạn lập tức mắc câu :"Dì và ba nó vẫn luôn bị kẹt ở thành phố B, sau lại cùng những người khác lưu lạc ra ngoài thành thành phố B, tới một nhà nông lại bị vây khốn, thật vất vả thoát ra liền lập tức khởi hành trở về thành phố S đi tìm A Bạc, không ngờ giữa chừng gặp phải tang thi, vì lao ra khỏi vòng vây mà xe đụng tới hư, nhất thời không tìm được xe, chỉ có thể đi bộ, cuối cùng tới khi tìm thấy điểm dừng chân an toàn thì đã tới đây."

"Hử? Tâm Dao nói dì và chú là người tiến hóa..." Lữ Mộc biết ý không nói chữ yếu ra khỏi miệng.

Cảnh Hạo Phồn đi tới bên cạnh vợ đã 囧, thay bà đáp :"Chú và mẹ nó đều rất yếu, cấp 0."

"Mấy đứa có đói bụng không, còn mấy món nữa dì và chú đi làm." Đường Mạn hơi xấu hỏ kéo chồng đi tới phòng bếp.

Lữ Mộc gật đầu cười.

Chờ tới lúc ăn cơm, các đội viên khác cũng huấn luyện xong, hơn 1000 người ngồi đầy căn tin to lớn, trong bầu không khí vui vẻ mọi người ăn tối xong, Cảnh Bạc cũng kể cho cha mẹ về những chuyện bản thân đã trải qua trên đoạn đường này.

"Sau này bọn con sẽ thành lập căn cứ ở đây, dì và chú cứ an tâm sống ở chỗ này." Sau khi Cảnh Bạc nói xong Lữ Mộc nói tiếp.

Nhìn bọn nhỏ đều có triển vọng như vậy, ba Cảnh, mẹ Cảnh vui mừng gật đầu :"Sau này chú và dì mỗi ngày sẽ làm đồ ăn ngon, chăm sóc nhà cửa cho mấy đứa." Mẹ Cảnh cao hứng cảm thán :"May mắn lúc trẻ nghèo nên hai ta mới có thể làm ruộng nuôi gia súc."

"Ha ha ha..." Mọi người bị vẻ mặt may mắn của mẹ Cảnh chọc cười.

Người hôm nay đến lượt rửa chén cùng cười đùa với mọi người một lúc, liền tự giác đi dọn căn tin.

Thương Liêm gõ gõ bàn :"Hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát trở về thành phố B, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhất định phải thắng cho đẹp, hiện tại đều về nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng, đội trưởng!"

Mẹ Cảnh đứng dậy vỗ vai Cảnh Bạc :"Con trai, con không được chịu thua kém nha, đánh hết những người tham gia thi đấu cho mẹ, mẹ ở đây cổ vũ con."

Nói xong rồi nói với Thương Liêm :"Đội trưởng! Nếu tôi và cha nó đã là thuộc quyền của cậu, vậy sau này chúng tôi cũng theo mọi người gọi cậu là đội trưởng! Chỉ là... Mộc Mộc vẫn gọi là Mộc Mộc thì tốt hơn."

Thấy Thương Liêm xua tay muốn cự tuyệt, ba Cảnh cắt ngang :"Đội trưởng, nếu đã gia nhập đội ngũ, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ quy củ đội ngũ, không cần cố kỵ vì tuổi tác chúng tôi lớn, chúng tôi thật vui khi có thể giống như mọi người."

Hai người đều đã nói vậy, Thương Liêm chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó đứng lên ôm Lữ Mộc vào lòng đi ra ngoài, mấy ngày nay Mộc Mộc của hắn quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi sớm.

Ba Cảnh, mẹ Cảnh hài lòng đi theo ra ngoài, chỉ là mẹ Cảnh nhìn bóng lưng Thương Liêm và Lữ Mộc ở phía trước, hai mắt lấp lánh, hưng phấn nói với ba Cảnh :"Rốt cuộc không cần suốt ngày ý dâm đủ loại CP, trước mắt đã có tư liệu sống một đôi cường công cường thụ vô cùng đẹp trai nha, không được, không được rồi, thần sáng tác chiếu cố em, em phải nhanh về viết viết...." Nói xong ném ba Cảnh đi, còn mình thì chạy nhanh về nhà.

Ba Cảnh nhìn bóng lưng vợ mình, bất đắc dĩ lắc đầu :"Thói quen nhìn thấy trai đẹp liền quên chồng của người phụ nữ này khi nào có thể sửa đây..."

Hai ngày sau, Lữ Mộc và Thương Liêm tự mình huấn luyện đội, hai ngày sau đội viên mới cũ hiểu biết lẫn nhau hoàn toàn dung hợp thành một đoàn thể hòa thuận, Dương Binh cũng thuận lợi tăng lên cấp 4.

Tối Lữ Mộc lấy ra mấy thùng xăng, lại lấy ra 35 chiếc xe tải đã thu trước đó ở trên đường và những căn cứ khác, này là phương tiện giao thông cho các đội viên mới đi tới thành phố B.

Sáng sớm ngày thứ ba, Thương Liêm mang đội viên cũ về thành phố B chuẩn bị thi đấu.

Đội viên mới quyến luyễn tiễn người đi từ rất xa, cho dù đã không còn thấy bóng xe.

Trong những người đưa tiễn có người nỉ non :"Rất nhanh sẽ gặp lại" Mấy ngày sau bọn họ sẽ đi tới căn cứ thành phố B đón đội trưởng chị dâu và cả đồng bạn của mình trở về thôn Mao Nhi.

Trên đường về thành phố B, Lữ Mộc và Thương Liêm đi tới chỗ nhóm Hoa Thư giấu vật liệu, thu toàn bộ vật liệu vào không gian mới đi tiếp tới thành phố B, chờ tới khi bọn họ tới căn cứ thành phố B cũng đã là nửa đêm, mọi người thu thập xong rồi nghỉ ngơi, hai ngày nay họ không định đi ra căn cứ, bọn họ sẽ nghỉ ngơi cho tốt.

Trưa ngày hôm sau, Phác Thước Uyên cùng Mục Thiên Dương đi tới tòa nhà nhỏ ba tầng.

Lữ Mộc chán ghét nhìn người đến :"Nói, chuyện gì?"

Phác Thước Uyên không để ý tới thái độ của cậu :"Tôi tới nói quy tắc thi đấu với mọi người."

Thương Liêm lãnh đạm nói :"Nói đi."

Phác Thước Uyên nói :"Sau khi trải qua sàng lọc, đã xác định được sẽ có 20 căn cứ lớn và vừa bao gồm cả căn cứ thành phố B tham gia, trước đó tôi cũng đã nói, mỗi căn cứ sẽ có 100 thành viên đội phòng vệ dự thi, nói cách khác sẽ có 2000 người tham gia thi đấu, mà mọi người kể cả những người bên tôi nhất định phải thắng tới cuối cùng, mãi đến khi trên sàn đấu chỉ còn người căn cứ thành phố B."

Lữ Mộc cong môi, nở nụ cười giảo hoạt :"Sẽ, chúng ta (chúng tôi) sẽ cười tới cuối cùng."

"Không sai, tôi tin chúng ta (chúng ta) sẽ cười tới cuối cùng." Phác Thước Uyên cố ý nhấn mạnh hai chữ chúng ta.

Các đội viên Mộc Liêm đều cười :"Ha ha, là chúng ta (chúng tôi)."

Phác Thước Uyên lười cũng chơi chữ (chúng ta - chúng tôi) với họ :"Còn một chuyện tôi cần nói cho mọi người biết, thi đấu không quan tâm tới sống chết, chỉ cần đủ mạnh, muốn xử lý đối thủ như thế nào thì tùy ý và ngược lại." Dừng chút Phác Thước Uyên lại nói tiếp :"Dù sao cũng là trận thi đấu bắt đầu vì mạt thế, tang thi bên ngoài cũng không biết nương tay không phải sao, hết thảy.... là trận đấu cược mạng."

Lữ Mộc châm chọc :"Bàn tính (cái mà mấy lão bản trong cổ đại kéo kéo tính tính á) của anh đánh thật vang a, muốn chúng tôi bán mạng cho các anh sao .... ha ha..."

Phác Thước Uyên nhướn mi :"Các cậu cần tôi giữ bí mật, tôi cần các cậu thi đấu giúp tôi, đôi bên theo nhu cầu, huống chi... đội phòng vệ tham gia thi đấu có muốn mạng đối thủ hay không .... này thì quyết định ở chính bọn họ, tôi nghĩ chỉ cần người thường thắng thì sẽ không chọn đuổi tận giết tuyệt đi."

Thấy hai người không thèm phản ứng gì, y nói tiếp :"Tuy tôi không biết thực lực các đội khác thế nào, nhưng hiện tại các cậu là những người mạnh nhất tôi từng gặp, tôi nghĩ các cậu sẽ không đến mức biến thành bên bị giết."

Thương Liêm lạnh lùng nhìn y :"Nói xong?"

Trán Phác Thước Uyên nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói :"Nói xong."

Hoa Thư đẩy kính lạnh nhạt nói :"Đi thong thả."

Mục Thiên Dương há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ trừng Hoa Thư.

Phác Thước Uyên cũng không muốn ở lâu, đứng lên nói :"Ba ngày sau sẽ bắt đầu thi đấu, mọi người chuẩn bị đi." Biết những người này sẽ không phản ứng y nữa, nói xong một câu cuối cùng Phác Thước Uyên tự giác đi ra ngoài.

Hoa Thư nhìn bóng lưng đã đi xa :"Đội trưởng...."

Thương Liêm khoát tay :"Không sao, chúng ta thi đấu là vì bản thân chúng ta, nếu ai có sát ý với chúng ta thì giết chết đối phương trước là được."

"Vâng!!" Ý chí chiến đấu của tất cả mọi người sục sôi, vô cùng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook