Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 4: Nhẫn không gian.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

27/12/2020

Bừng tỉnh thoát khỏi hồi ức, Lữ Mộc thả lỏng tay đứng lên đi ra ngoài cửa, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí, biệt thự này hiện tại khiến cậu vô cùng buồn nôn, nhớ lại lúc này trước khi sống lại, trong biệt thự mở một buổi tiệc chúc mừng La Phong thâu tóm được sản nghiệp của Thương Liêm, mà tối hôm qua cậu còn thừa dịp bầu không khí chủ động muốn hiến dâng nụ hôn đầu và lần đầu tiên của mình cho gã, mà La Phong lấy lý do không muốn làm cậu đau, muốn quý trọng cậu thật tốt mà tự chối, cuối cùng ôm người phụ nữ tới tham dự tiệc kia lên lầu qua đêm, sau đó những căn phòng khác đều bị các cẩu nam nữ khác chiếm hết, mà chủ nhà là cậu cuối cùng chỉ có thể ngồi trên ghế salon uống rượu giải sầu uống tới sáng sớm mới ngủ.

Hiện tại Lữ Mộc nghĩ lại cảm thấy vô cùng may mắn, nếu La Phong miễn cưỡng bản thân 'làm' với mình, với thân thể không còn sạch sẽ khiến mình không còn can đảm làm người yêu Thương Liêm, nghĩ tới đó môi cậu giật giật.

"Chút nữa lấy máu nhận chủ chiếc nhẫn đồ cổ cha để lại, rồi nghĩ biện pháp kiếm tiền đi." Đứng trong vườn hoa sau biệt thự, Lữ Mộc hít một hơi thật sâu, bắt đầu tính toán chuyện cần làm.

Ở kiếp trước chiếc nhẫn kia là cho La Phong, mà La Phong lại đưa nó cho người đàn ông họ Vương, mà sau khi mạt thế tới, người đàn ông họ Vương kia bởi vì có nhẫn không gian mà trở thành thủ lĩnh căn cứ một phương, sau này La Phong biết được chiếc nhẫn kia là gã đưa cho ông, ghi hận rất lâu, có lần muốn mình dựa vào dị năng độc nhất vô nhị đoạt lại, đợi tới khi mạnh mẽ giành lại được thì mới biết cái nhẫn này lấy máu nhận chủ, đã nhận chủ thì người khác không sử dụng được nữa, mà hiện tại nhẫn còn trong tay mình, đợi sau khi nhận chủ, cái không gian này sẽ là chỗ dựa đắc lực cho Thương Liêm vào mạt thế.

"Mộc Mộc! Mộc Mộc!" Tiếng hô sang sãng khiến Lữ Mộc bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tường rào cao hai mét của biệt thự, một nam sinh với cái đầu trọc bám bên ngoài tường vẫy tay với cậu, nam sinh cao to, nhưng gương mặt non nớt, trên gương mặt tròn trịa kia là hai hàng lông mi đen rậm, lúc này đôi mắt nhỏ đang sáng ngời nhìn Lữ Mộc.

Đầu trọc và lông mi đen rậm làm Lữ Mộc dâng lên một tia nhớ nhung, nam sinh này tên Cảnh Bạc, là bạn thân từ nhỏ của Lữ Mộc, cùng tuổi Lữ Mộc, hai nhà là hàng xóm, khoảng cách giữa hai biệt thự là một tường rào, khi còn bé đầu trọc nhỏ này thích chinh phục tường rào này, hai người bọn họ cùng vì tường rào mà quen biết, cũng phát triển thành anh em tốt, sau lại bởi vì gia đình gặp biến cố và tình cảm với La Phong, Lữ Mộc dần cố ý xa lánh anh, quan hệ dần phai nhạt, chỉ là thỉnh thoảng người này vẫn như cũ tới tường rào chào hỏi cậu.

Trong mạt thế, người này là một tồn tại mạnh mẽ, khi mạt thế tới, thời tiết thay đổi lớn, trên bầu trời lóe lên sấm chớp, xung quanh tràn ngập sương đen, sau đó mọi người trong ngày này ngã xuống bất tỉnh, chờ tới sáng hôm sau tỉnh lại, một phần trở thành tang thi ăn thịt người, một phần vẫn là con người bình thường, nhưng ông trời cũng coi như phúc hậu, trải qua thử thách chịu đựng bệnh độc tang thi, một bộ phận người khỏe mạnh sau khi tỉnh lại, cơ thể được bệnh độc cải tạo, bọn họ có thể tùy ý khống chế độ cứng da toàn thân, sức lực vô cùng lớn, tốc độ cũng rất nhanh, sau này đám người kia được gọi là người tiến hóa, mà thời điểm đó Cảnh Bác chính là một người tài năng xuất chúng trong những người tiến hóa đó, một đường dốc sức đi theo đội ngũ của Lữ Mộc La Phong, cuối cùng lại bởi vì La Phong sợ hãi năng lực của anh, lại không thể gây khó dễ, vì vậy âm thầm hại anh, cuối cùng dẫn anh đến kết quả chết không toàn thây.

Mà Lữ Mộc không phải là bất kỳ loại nào trong ba loại, ngày mạt thế tới, bởi vì tâm trạng Lữ Mộc không tốt, trèo lên một cây thụ nghìn năm sau biệt thự giải sầu, khi tia sấm sét đầu tiên rơi xuống, chính là đánh lên người cậu, chờ cậu tỉnh lại mới phát hiện cậu có năng lực người tiến hóa có, đồng thời còn có loại năng lực khác mà bọn họ càng thêm khát vọng, cậu trở thành độc nhất vô nhị, có lẽ là vì bị sấm sét đánh trúng, đã để cho cậu có năng lực tùy ý sử dụng sấm sét, sau lại được người gọi là dị năng, mà cậu được gọi là người độc nhất (chỉ có 1).

"Cậu cứ nhìn tớ như vậy sẽ khiến tớ tưởng rằng cậu đã thích tớ nha~, thật xấu hổ, tớ chỉ thích các em gái thôi a!" Cảnh Bạc bày ra biểu tình xoắn xuýt.

"Lần sau đi vào từ cửa chính." Đối với Cảnh Bạc làm vẻ ta đây, Lữ Mộc hoàn toàn mặc kệ.

"Cần nghiêm túc như vậy không, một chút hài hước cũng không có, có phải là bị La Phong kia khi dễ, sáng sớm thả ra khí lạnh, rõ ràng trước đó còn ôn nhu dễ thương như vậy.." Cảnh Bạc nửa đùa nửa thật nói, Lữ Mộc nhìn chằm chằm anh khiến anh cảm thấy vừa nguy hiểm vừa xa lạ, trực giác cho biết Lữ Mộc có chỗ không giống.

"Không có gì thì trở về chuẩn bị lương thực đi, cố gắng chuẩn bị thứ có thể tồn trữ trong thời gian dài, cậu phải tin tưởng tớ, làm theo tớ nói, trước tháng 12, phải rèn luyện cơ thể thật tốt." Nói xong Lữ Mộc cũng không quay đầu đi tới biệt thự, cậu phải nhanh chóng khiến chiếc nhẫn nhận chủ.

"Ai ~ hai ta làm bạn nhiều năm như vậy, tớ đương nhiên tin cậu, còn nguyên nhân tớ cũng không hỏi cậu, chờ cậu muốn nói thì nói ~ " Nhìn bóng lưng dần đi xa của Lữ Mộc, lúc này Cảnh Bạc xác nhận cậu thay đổi, dường như qua một đêm đã thay đổi một người khác vậy, tuy vẫn là gương mặt đó nhưng đã không còn dịu dàng như trước, bây giờ toàn thân Lữ Mộc như mang theo gai, ánh mắt lạnh băng hờ hững, khiến người cảm thấy khó gần.

"Là bời vì La Phong sao? Hay là bởi vì chuyện cần cất giữ lương thực? Quên đi, dựa theo cậu ấy nói mà đi làm, dù sao Mộc Mộc sẽ không hại mình." Lắc đầu, Cảnh Bạc nhảy xuống tường.

Mà Lữ Mộc mới vừa đi tới cửa biệt thự lại gặp phải người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

"Mộc Mộc, dì Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng, em nhớ ăn!" La Phong cố gắng làm dịu giọng nói, để cho mình càng thêm ôn nhu, giơ tay lên muốn xoa đầu cậu.

Mắt thấy tay gã sắp đụng tới đầu mình, Lữ Mộc né đi cũng không trả lời gã, trực tiếp đi vào phòng khách, rất nhanh đi tới phòng sách lầu hai, chỉ chừa La Phong sững sờ tại chỗ.

"A thì ra mèo con ngoan ngoãn cũng có lúc tức giận." La Phong cười nhạo buông tay xuống, đi tới ga ra.

Giờ khắc này ở phòng sách lầu hai, Lữ Mộc cẩn thận quan sát chiếc nhẫn trên lòng bàn tay mình lấy từ trong két sắt, cậu không xác định là phải nhỏ máu ở đâu mới được, nghĩ nghĩ bỏ nhẫn vào trong chén trà trên bàn, ngón tay giữa dài ra, thờ ơ xẹt qua cổ tay, nháy mắt máu tươi phun ra nhỏ vào chén, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ chiếc nhẫn xuống.

"Hừ, quá sâu rồi." Nói xong Lữ Mộc nâng tay mình lên, nhẹ nhàng liếm lên vết thương của mình, máu còn chưa ngừng chảy nhưng cậu cảm giác được có cái gì đó như có như không nhẹ nhàng chạm vào trêu chọc cậu, nhắm mắt lại, Lữ Mộc cảm nhận được xúc tua vô hình trong không khí, nhẹ nhàng cầm lấy.

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Không gian sống? Ha ha, thì ra là như vậy, hèn chi họ Vương kia có thể lăn lộn đến địa vị cao ở mạt thế.

Nhìn xung quanh, nhìn đất đen không thấy điểm cuối, nước suối trong veo bao quanh mảnh đất này chậm rãi chảy, có thể thấy được không ít cá thanh thản lắc lư đuôi cá bơi trong sống, mà bên bờ sông còn có rừng cây.

Quay đầu về phía sau, có một căn nhà có kích thưởng khoảng một sân bóng nửa trong suốt, cũng bị rừng cây bao quanh, đi vào nhìn, trống trơn rộng rãi, ngược lại thích hợp làm kho chứa.

Dùng không ít thời gian, sau khi hiểu biết không gian, Lữ Mộc có chút mất kiên nhẫn, rốt cuộc làm sao đi ra ngoài đây?

Kết quả vừa nghĩ xong thì bản thân đã đứng trong phòng sách.

Cầm chiếc nhẫn cổ xưa từ trong chén trà lên, Lữ Mộc đeo lên ngón tay cái, sau đó đặt tay lên bàn sách, trong lòng nghĩ đưa nó vào không gian, một giây sau cái bàn biến mất trước mặt cậu, Lữ Mộc lập tức đi vào không gian, chỉ thấy cái bàn sách đó lẳng lặng nằm ở trong kho chứa trong suốt, từ không gian đi ra, Lữ Mộc nghĩ tới hình dáng của cái bàn, trong lòng lặng lẽ nói, cái bàn lần nữa xuất hiện trong phòng sách.

"Rất tốt, là đồ tốt." Lữ Mộc rất hài lòng chiếc nhẫn.

"Phải chuẩn bị gom góp vật tư, nên làm thế nào để có tiền đây?" Lữ Mộc nhấc chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới một món đồ cổ khác trong két sắt, lại một lần nữa mở két sắt ra, lấy ra ngọc bội, lặp lại quá trình nhỏ máu nhận chủ trước đó, nhưng đợi thật lâu ngọc bội cũng không có phản ứng gì.

Lữ Mộc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã thoải mái lại, nếu không gian dễ tìm như vậy, thì thời điểm mạt thế tới, người đàn ông họ Vương kia cũng sẽ không vì một cái không gian mà được phủng tới lên địa vị cao, trong mạt thế, người nắm giữ không gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa sau này cơ bản đều trở thành giai cấp lãnh đạo căn cứ.

Lữ Mộc cầm ngọc bội ra khỏi phòng sách, cậu định bán ngọc bội này, ngọc bội này có niên đại lâu đời, đáng giá không ít tiền, tuy đây là di vật cha để lại nhưng nếu có thể dùng ngọc bội này đổi một tầng bảo đạm cho Thương Liêm ở mạt thế, cậu sẽ không chút do dự đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook