Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 47: Hội hợp.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

Không lâu sau Thương Liêm đã rửa sạch Lõi Trái Tim, Lữ Mộc cũng đút xong miếng bánh mì cuối cùng, đổi một chiếc việt dã khác, hai người lần nữa lên đường.

Lúc họ tới thành phố B cũng đã 6 giờ sáng, trở lại tòa nhà đã lâu không gặp, Thương Liêm và Lữ Mộc đều cảm khái, dường như đi xa đã lâu cuối cùng về nhà trở lại bên người thân, rõ ràng cũng không rời những người đó lâu lắm nhưng trong lòng quả thực bận tâm.

Trong lúc cảm khái thì nghe thấy tiếng nước chảy từ toilet tầng 1, hai người nhấc chân đi tới...

Hoa Thư mới vừa đánh răng xong duỗi người, nói với Quả Tuấn đang rửa mặt bên cạnh :"Tôi đi kêu Cảnh Bạc dậy, phỏng chừng tên nhóc kia đã đợi tới nửa đêm."

Quả Tuấn nhướng mi, đặt khăn mặt lên giá treo khăn :"Nói cậu ấy đợi tới nửa đêm, không phải cậu cũng vậy sao?"

Đẩy kính mắt trên sống mũi, Hoa Thư trêu :"Chó chê mèo lắm lông, nói giống như mấy ngày nay cậu không có đợi tới nửa đêm vậy..."

"Ai..." Quả Tuấn thở dài :"Tôi thấy đội trưởng và chị dâu còn không trở về, tất cả mọi người sẽ biến trở thành quốc bảo." (Gấu trúc á)

"Phải là mấy ngày nay...đi thôi, cùng đi kêu Cảnh Bạc..." Hoa Thư vỗ vỗ vai Quả Tuấn :"Sau khi tên nhóc đó và chị dâu tách ra càng ngày càng không có tinh thần, tôi định mấy ngày hôm nay mang mọi người đi tới phương hướng đội trưởng trở về giết tang thi, nói không chừng có thể gặp phải, cũng để cho Cảnh Bạc có cái để nhớ.

"Ừ, vậy cũng tốt!" Quả Tuấn gật đầu đi theo Hoa Thư ra ngoài.

"Ai, hai người đây là bị đánh? Vẫn là nhớ tới cô nàng nào đó nên ngủ không được hả? Nhìn đôi mắt gấu trúc này xem." Lữ Mộc khoanh tay dựa vào lòng Thương Liêm trêu chọc hai người đang đi ra.

Đối thoại của hai người họ đều nghe thấy, nói không cảm động là nói dối, biết người nhà mà mình bận tâm cũng lo lắng mình... Loại cảm giác này thực sự quá tốt, họ sẽ không thể hiện ra ngoài nhưng luôn đặt người nhà ở trong lòng.

"Chị dâu! Đội trưởng!" Hoa Thư và Quả Tuấn sửng sốt một hồi mới đồng thời lên tiếng, hai người bình thường luôn trầm ổn lúc này đây lại hiện ra vui sướng.

"Ừ." Lữ Mộc gật đầu cười.

"Trong khoảng thời gian này mọi người vất vả." Thương Liêm nói.

Quả Tuấn lắc đầu :"Không vất vả, bọn em chỉ là nỗ lực những gì mình có thể làm."

Hoa Thư phụ họa :"Như đội trưởng và chị dâu vậy, phấn đấu vì tương lai sau này của mọi người, làm sao lại cảm thấy vất vả."

Chú ý tới mệt mỏi trên mặt Thương Liêm và Lữ Mộc, Hoa Thư nói tiếp :"Đội trưởng, chị dâu nhanh đi ăn sáng đi, Đại Nữu cũng đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong. Phòng của đội trưởng và chị dâu vẫn luônd dược quét dọn, ăn xong có thể trực tiếp ngủ 1 giấc."

Hai người quả thực định trở về ngủ 1 giấc rồi xuất phát, Lữ Mộc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, nói với Thương Liêm đang ôm mình :"Liêm, chúng ta ngủ trên xe đi, thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ."

Thương Liêm đau lòng nhéo nhéo mặt người trong lòng :"Không cần suy nghĩ nhiều, em nên nghỉ ngơi thật tốt."

Lữ Mộc lắc đầu, Thương Liêm chỉ đành đồng ý, hai người lên ăn sáng đồng thời đón nhận hoan nghênh từ Cảnh Bạc tràn đầy sức sống.

Một đám người náo nhiệt ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một hồi rồi chuẩn bị lên đường.

Cửa căn cứ ---------------

"Chúng ta thi đấu đi." Tần Nhã Tây ngăn trước xe, nói với Lữ Mộc trong xe, ả đã hấp thu xong Lõi Trái Tim kia, ả muốn tự tay giết chết cậu.

Lữ Mộc nhàn nhạt nói :"Chúng tôi sẽ đại biểu thành phố B tham gia thi đấu, hoan nghênh cô tới chiến."

Ánh mắt lóe lóe, Tần Nhã Tây tránh ra :"Vậy tôi mỏi mắt mong chờ" Nhìn đoàn xe rời đi, nụ cười trên mặt ả mang theo tàn nhẫn.

Trên xe-----------

Cảnh Bạc hưng phấn không ngừng líu ríu :"Mộc Mộc, cậu thực sự cứu nhiều người tiến hóa như vậy sao?"

"Mộc Mộc, cậu nói đồng bạn mới của chúng ta khi nhìn chúng ta có vui vẻ không?"

"Mộc Mộc, bên trong đồng bạn mới có mỹ nữ không?"

"Mộc Mộc..."

"Câm miệng!" Thương Liêm và Quả Tuấn cùng lúc mở miệng, Quả Tuấn để ra một tay cầm tay lái, tay phải xoa huyệt thái dương.

Cảnh Bạc bĩu môi ủy khuất :"Quả Tuấn, cậu vậy mà dữ với tớ, tớ thật đau lòng ~~" Anh không dám nháo với Thương đại ca, chỉ có thể quấn Quả Tuấn.

Quả Tuấn nhìn oddoij trưởng và chị dâu mệt mỏi ở chỗ ngồi phía sau, hơi bất đắc dĩ nói :"Chị dâu và đội trưởng đã đi suốt đêm trở về, bọn họ cần nghỉ ngơi, cậu yên tĩnh đi."

Cảnh Bạc quay đầu nhìn hai người mệt mỏi liền án náy :"Tớ không ầm ĩ, chỉ là tớ cao hứng."

Lữ Mộc buồn ngủ tựa vào lòng Thương Liêm :"Ừ, có gì thì về thôn Mao Nhi rồi nói."

Một đường không lời, tới chiều đoàn xe rốt cuộc lái tới đường bùn gập ghềnh.

"Đến?" Lữ Mộc là bị xóc tỉnh.

Thương Liêm đã sớm tỉnh, ôm người vào lòng :"Ừ, ngủ tiếp đi."

"Không ngủ, làm xong chúng ta cùng nhau lên giường ngủ một giấc cho đã."

"Được."

Tới gần viện nhỏ gần cửa thôn nhất, Quả Tuấn bấm còi nhắc nhở những người trong thôn.

Hơn 1000 người huấn luyện trong sân phơi gạo nghe thấy lặp tức mắt sáng lên.

"Nhất định là đội trưởng và chị dâu tới." Tâm Dao bỏ lại đội viên đang huấn luyện, nhanh chóng chạy tới cửa thôn.

"Hôm nay tới đây." Dương Binh bỏ lại một câu cũng chạy theo Tâm Dao.

"Chúng ta cũng đi." Mọi người luống cuống tay chân tháo vật nặng trên chân trên tay rồi cũng chạy theo.

"Hình như tớ nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân..." Cảnh Bạc hạ cửa sổ xe xuống, lại nghe nghe :"Không phải hình như mà là thật sự có rất nhiều tiếng bước chân."

"Ừ, chắc là bọn họ." Lữ Mộc nói.

Quả Tuấn đạp ga tăng tốc, chỉ chốc lát đã tới trước viện nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy đoàn người chạy tới.

"Đội trưởng! Chị dâu!" Tâm Dao cách thật xa đã hô lên.

"Đội trưởng! Chị dâu!" Mọi người đi theo cũng hô lên, thanh âm to lớn tới dọa sợ đám chim chóc đậu gần đó bay loạn.

Cảnh Bạc trợn mắt hốc mồm :"Mẹ nó, thật là nhiều người! Thật là nhiều người!"

Quả Tuấn kinh ngạc dừng xe, Lữ Mộc và Thương Liêm cười đẩy cửa xe đi xuống nghênh đón đoàn người.

Tới khi mọi người dừng lại, Thương Liêm cười :"Hai nhóm rốt cuộc hội hợp."

"Rốt cuộc hội hợp!!" Thanh âm hơn 1000 người lần nữa vang lên.

'Xuỵt- xuỵt' "Tang thi sẽ bị hấp dẫn tới" Diệp Dương giơ lên ngón tay đặt trên miệng.

"Ha ha ha, sẽ không, sẽ không." Tâm Dao xua tay.

Dương Binh cười nói :"Xung quanh đã được chúng tôi dọn qua, nếu muốn tìm tang thi thì phải lái xe tới nơi xa hơn mới được."

"Mẹ nó! Vậy tôi có thể khoái trá gào thét." Diệp Dương hưng phấn.

"Được rồi" Tay Thương Liêm giơ lên ý bảo mọi người im lặng :"Đi sân phơi gạo, tôi muốn biết tình huống của tất cả mọi người." Nói xong quay đầu nhìn Hoa Thư :"Hoa Thư, cậu cầm lấy giấy bút, ghi đại khái lại."

Hoa Thư cười đẩy mắt kính :"Vâng, đội trưởng!"

"Đi thôi" Lữ Mộc nắm tay Thương Liêm đi tới sân phơi gạo, mọi người cũng trùng trùng điệp điệp đi theo.

Đợi tất cả mọi người đứng hết tại sân phơi gạo, Lữ Mộc và Thương Liêm đứng trên bậc cao nhìn người phía dưới :"Mọi người đã quen thôn Mao Nhi chưa?" Lữ Mộc hỏi.

"Đã quen, nươi này rất tốt!" Mọi người đáp.

Lữ Mộc gật đầu :"Vậy thì tốt!" Sau đó nhìn Thương Liêm.

Cười cười xoa xoa tóc thanh niên, Thương Liêm nói tiếp :"Hoa Thư, cậu hồi báo tình huống hiện tại của các cậu trước."

Hoa Thư gật đầu :"Hiện tại em đã cấp 4, sau đó bọn em lại săn được 1 con tang thi cấp 4 cho nên Quả Tuấn cũng lên cấp 4, diện tích ánh sáng xanh của Trúc Đậu cũng lớn hơn, hàm răng cũng cứng rắn trở thành màu đen, toàn bộ những người khác đều lên cấp 3, nhưng có mấy người Cảnh Bạc, Đoạn Phàm, Diệp Dương, Diệp Hướng, Đại Nữu, Khâu Lỗi, Ngũ Cương và Trần Hồng sắp lên cấp 4, nếu có thể tìm được tang thi cấp 4, rất nhanh bọn họ có thể tăng cấp."

"Tốt lắm." Thương Liêm hài lòng với tình hình hiện tại của họ, sau đó hỏi tiếp :"Dương Binh, Tâm Dao, tình huống bên hai người thế nào?"

"Em còn cấp 3, cách cấp 4 còn thiếu một bước." Dương Binh trả lời.

"Cậu cầm đi." Lữ Mộc lấy Lõi Trái Tim cấp 4 mới săn được.

Dương Binh nhận lấy :"Em sẽ sớm tăng cấp."

Lữ Mộc gật đầu :"Ừ, cậu là tiểu đội trưởng, cậu phải biết sau khi thăng cấp nên làm gì."

"Vâng, chị dâu, em sẽ dẫn mọi người nỗ lực tiến hơn một bước." Dương Binh nói.

"Tốt."

"Còn Tâm Dao, tình huống của cô?" Thương Liêm hỏi.

"Em đã ổn định, số lượng xương gai và mức độ cứng cáp cũng đã tăng lên." Tâm Dao trả lời.

"Tốt." Thương Liêm lần nữa hài lòng :"Tình huống của những người khác?"

Tâm Dao trả lời :"Cơ bản tất cả mọi người đều tới cấp 2, chỉ có hai người thân thể đã bị thương tổn nghiêm trọng vẫn còn ở cấp 1, chờ thân thể khôi phục lại họ sẽ có thể sớm bắt kịp với mọi người."

Thương Liêm gật đầu nhìn tất cả mọi người :"Không gian tiến bộ của mọi người vẫn còn rất lớn, chỉ cần mọi người chịu nỗ lửa, càng ngày càng mạnh là điều tất nhiên."

"Đội trưởng, bọn em sẽ càng thêm nỗ lực!"

Thương Liêm gật đầu :"Ừ, còn một việc phải nhắc nhở mọi người, chưa tới 5 ngày nữa sẽ phải thi đấu, ngày thứ 6 cũng chính là ngày thi đấu bắt đầu, Tiếu Vĩ, Tương Uyển Quân, hai người mang theo tất cả mọi người lên đường tập hợp tại căn cứ thành phố B, không cần tiến vào, chỉ cần chờ ở bên ngoài đợi chúng tôi đi ra là được."

"Vâng, đội trưởng!" Hai người Tiếu, Tương nhận mệnh.

"Được rồi, đi làm chuyện của mình đi." Thương Liêm xua tay, kéo Lữ Mộc đi xuống.

Đội viên mới tản ra tiếp tục tràn đầy hăng hái huấn luyện.

Đội viên cũ đuổi theo bước chân đội trưởng nhà mình, họ không muốn tách xa đội trưởng và chị dâu sau gần một tháng xa cách.

Tâm Dao đuổi theo bước chân của hai người :"Đội trưởng, chị dâu, hai người còn chưa ăn đi, chưa ăn thì đi căn tin ăn với em." Dừng lại chút rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện :"Em vẫn còn một việc cần báo cáo, mấy ngày trước có một đôi vợ chồng trung niên tiến hóa lưu lạc tới thôn, bọn họ nói bọn họ biết nấu cơm, biết làm ruộng, em liền làm chủ cho họ ở lại, hiện tại thức ăn đều do họ phụ trách, lúc thường họ cũng sẽ xử lý thửa rượng chưa bị bỏ hoang, những chuyện khác em không cho họ tiếp xúc."

Lữ Mộc gật đầu :"Chuyện này chính cô nắm chắc là được..." Dừng một chút lại hỏi :"Căn tin?"

Tâm Dao cười :"Bọn em sử dụng vật liệu cũ xây một căn phòng lớn phía sau thôn, quá nhiều người, những viện nhỏ trong thôn cũng trở nên quá nhỏ."

"Trong nhóm người tiến hóa có người biết về xây dựng?" Thương Liêm hỏi.

"Vâng, có 3 người có kiến thức chuyên nghiệp về phương diện này."

"Ha ha..." Lữ Mộc vui mừng :"Vậy tiết kiệm thời gian tìm người, thời điểm xây dựng căn cứ có bọn họ là được."

Thương Liêm ôm Lữ Mộc :"Đi, dẫn chúng tôi đi căn tin."

Tâm Dao đi trước dẫn đường.

"Ăn nữa, ăn nữa, nhóc Tiểu Đậu." Diệp Dương vỗ nhẹ Trúc Đậu đang ngủ trong lòng Đại Nữu.

Đại Nữu ôm đứa nhỏ đi :"Em ấy mới ngủ được một lúc, Diệp Dương anh đừng chọc em ấy."

Trúc Đậu dụi dụi mắt :"Ăn~" Thanh âm mềm nhũn.

Diệp Dương vui vẻ :"Ha ha, đối với Tiểu Đậu nhà chúng ta mà nói, quả nhiên ăn là quan trọng nhất."

Đại Nữu bất đắc dĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook