Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 40: Em có hối hận không?

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

"Cút." Thương Liêm vô thức cứng rắng cánh tay, vung tay tới trước mặt người phụ nữ ngồi xổm trước thanh niên.

"Tiểu thư!" Đội viên Tần Nhã Tây mang tới kinh hãi gào lên, Trung quản gia vội vàng chạy tới đỡ lấy người phụ nữ miệng phun máu tươi giùng giằng muốn bò dậy, tức giận nhìn Thương Liêm tấn công tiểu thư nhà mình :"Sao các người dám!" Lại hô với các đội viên ở vây bên cạnh :"Bao vây bọn họ, chớ để bọn họ chạy thoát, dám làm con gái Tần trung tướng bị thương thì phải chuẩn bị trả giá bằng mạng sống của mình."

Một đám người nghe lệnh lập tức bao vây nhóm Lữ Mộc.

Đội Mộc Liêm cũng cứng rắn cơ thể, vây đội trưởng và chị dâu vào giữa.

Thương Liêm không nhìn bất kỳ người nào khác dù chỉ một chút, hắn bình tĩnh đứng ở đó, sắc mặt tàn nhẫn nhìn cánh tay Lữ Mộc.

Lúc này đây Lữ Mộc cũng không quan tâm cái gì khác, chỉ lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt, cậu chưa từng thây Thương Liêm như vậy, người trước mắt dường như bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, toàn thân không ngừng tỏa ra khí lạnh :"Liêm..."

Thương Liêm vẫn nhìn chằm chằm nơi bị người đàn bà kia chạm vào, lạnh lùng nói :"Em có hối hận không?"

"Hử?" Lữ Mộc không hiểu câu hỏi của Thương Liêm.

"Ở với anh cùng một chỗ, em có hối hận không?" Trong giọng nói bao hàm dày đặc nguy hiểm và khí lạnh.

Toàn thân Lữ Mộc chấn động, chợt tiến lên ôm chặc lấy Thương Liêm :"Làm sao sẽ, làm sao hối hận chứ, sao anh lại nghĩ vậy?"

"Các người!" Trung quan gia tức giận căm hận nhìn hai người còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương.

"Giết hết bọn họ cho tôi." Tần Nhã Tây bị trọng thương rốt cuộc hơi thở thông thuận hơn, ả hơi mất lý trí cắn răng nghiến lợi ra lệnh cho đội viên 'Khụ, khụ' ra máu, mắt thấy quần áo dần nhuộm đỏ, lửa giận trong mắt Tần Nhã Tây dường như hóa thành thực chất, ả lớn như vậy chưa có ai dám làm ả bị trọng thương như thế này.

"Vâng!" Đội viên nhận được mệnh lệnh chậm rãi thu hẹp vòng vây.

Hoa Thư đẩy kính giễu cợt :"Thật can đảm, thậm chí còn không nhiều người bằng chúng ta."

Dương Binh đi về phía trước từng bước :"Dám đụng đến tôi thử xem." Thanh âm trầm thấp không sợ.

"Đợi đã...." Tần Nhã Tây tỉnh táo lại lên tiếng ngăn cản đội viên nhà mình, ả nhớ tới ả chỉ dẫn theo 30 người tiến hóa mới thăng lên cấp 2, còn kẻ thù không chỉ nhân số nhiều hơn họ, sức mạnh cũng mạnh hơn bọn họ.

Vì vậy vì một tiếng 'đợi đã' của Tần Nhã Tây.... bầu không khí cứ tiếp tục giằng co.

Thương Liêm và Lữ Mộc đứng trong vòng vây từ đầu đến cuối là hai người duy nhất không bị bên ngoài ảnh hưởng.

Tùy ý Lữ Mộc ôm bản thân một hồi, Thương Liêm mới đẩy người trong lòng ra, sắc mặt hơi dễ chịu lại được chút, chỉ là tức giận càng thêm rõ ràng. (mặt lúc đầu đen nhưng giờ bớt đen).

"Đại Nữu, lên xe cầm nước tới." Thương Liêm không quay đầu lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm cánh tay của Lữ Mộc, quát lên mệnh lệnh của mình.

Đại Nữu run lên, xoay người lập tức chạy đi lấy nước, thuận tiện ôm Trúc Tiểu Đậu núp ở bên chân cô lên an ủi.

Lữ Mộc nhìn Thương Liêm tức giận, lần đầu cảm thấy luống cuống, cậu không biết nên trấn an người đàn ông đang nổi giận này như thế nào.

"Đội... đội trưởng, nước." Đại Nữu cẩn thận đưa nước cho Thương Liêm.

Nhận lấy nước, Thương Liêm mạnh mẽ kéo tay Lữ Mộc tới trước mặt mình.

Lữ Mộc mặc người đàn ông lôi kéo, dù tay người đàn ông dùng sức lực mạnh tới bóp đau cậu :"Liêm..."

"Rửa tay!!" Thương Liêm quát với Lữ Mộc.

Lữ Mộc sững sờ vươn tay, tùy ý cho người đàn ông dùng lực chà, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, đây là... ghen?

Những đội viên khác ngổn ngang trong gió... đây là đội trưởng đang xù lông? Xù lông!!

"Vì sao lại để cho cô ta đụng vào em, với thân thủ của em ... vì sao khi cô ta đụng em, em không lập tức đẩy cô ta ra...." Thanh âm Thương Liêm vẫn mang theo tức giận nhưng Lữ Mộc nghe lại giống như đang ăn mật vậy, vô cùng ngọt ngào, người đàn ông này vô cùng yêu cậu.

Lữ Mộc mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn rốt cuộc không dày vò tay mình nữa mới ôm eo hắn lần nữa :"Động tác của cô ta quá đột ngột, em nhất thời không phản ứng kịp, xin lỗi... chồng."

Một tiếng 'chồng' của Lữ Mộc lập tức dập tắt đống lửa giận trong lòng Thương Liêm, pha loảng muồn dấm chua nồng nặc và bất an mơ hồ trong lòng hắn :"Lần sau không được như vậy nữa, em là của anh."

Lữ Mộc gật đầu :"Em là của anh, anh cũng là... " Một chữ cuối cùng chìm trong nụ hôn không thể từ chối từ người đàn ông của cậu.

Nụ hôn kết thúc, người đàn ông được vuốt mao xong lúc này mới rãnh để ý tới đội ngũ hai phe.

Nhìn người phụ nữ vẫn còn nắm dướt đất, trong mắt Lữ Mộc tràn đầy ý muốn giết người, lần đầu tiên cậu cảm thấy bực bội, phải nhẫn nại nhìn kẻ thù khiến cậu vô cùng bực bội, cũng lần đầu có suy nghĩ, nghĩ cách để làm bọn họ càng thêm tự do hơn.

Giống với Lữ Mộc, Thương Liêm cũng cảm thấ khó chịu, chán ghét nhìn Tần Nhã Tây :"Còn không mau cút."

Ánh mắt ả lạnh băng, đỡ Trung quản gia đứng dậy nói với các đội viên :"Đi."

Những người đó không cam lòng :"Tiểu thư Nhã Tây..."

"Tiểu thư Nhã Tây..." Trung Thế Hằng cũng không muốn bỏ qua cho đám người kia như vậy.

Tần Nhã Tây bình tĩnh :"Còn không mau đi! Năng lực không bằng người ở lại là muốn chờ chết sao?" Ả cũng không ngờ sau khi bản thân đã bộc lộ thân phận người đàn ông kia vẫn dám tấn công ả, hôm nay đánh không lại thì cứ chờ xem, chờ ả trở về căn cứ.... hơn nữa....Tần Nhã Tây nhìn thanh niên đứng bên cạnh người đàn ông... những thứ ả hứng thú không thứ nào là không có được, nếu không có được thì hoàn toàn hủy diệt là được rồi.

Trung Thế Hằng trầm mặc nhìn gương mặt trắng bệch của Tần Nhã Tây, cúi đầu che giấu đau lòng và mất mát, chung quy hắn cũng chỉ là một quản gia đã ly dị (Hạ : Uầy, nếu thích Tần Nhã Tây chắc còn trẻ, ít nhất không cần gọi ông, nhưng tui lười quá thôi khỏi đổi nhen, tui cứ tưởng quản gia là già lắm >-<), hắn không có tư cách.... quay đầu nhìn đội viên vẫn không chịu rời đi, Trung Thế Hằng quát :"Đi, trở về căn cứ, tiểu thư bị thương cần phải nhanh chóng trở về trị liệu."

Những người đó cắn răng :"Vâng." Bọn họ vẫn là rất tôn kính Trung quản gia vẫn luôn đi theo bên cạnh ông Tần.

Nhìn đội ngũ càng lúc càng xa, Quả Tuấn lo lắng nói :"Lại thêm kẻ thù."

Diệp Dương khó hiểu :"Vì sao không giết sạch bọn họ chấm dứt hậu hoạn?" Đối với những tên đáng ghét, đội trưởng và chị dâu chưa từng dễ dàng tha thứ, huống chi người đàn bà kia còn sờ tay chị dâu, sao hôm nay....

Trần Hồng nhướng mi :"Cậu bị ngu hả, thời điểm chúng ta đi ra căn cứ không phải đã đi đăng ký trên danh sách mục đích sao, nếu bọn họ cố ý đi theo chúng ta, thời điểm bọn họ ra căn cứ nhất định sẽ thấy tin tức chúng ta đăng ký, chắc chắn sẽ ghi giống chúng ta, nếu như mục đích ban đầu của họ vốn chính là chỗ này thì càng không cần phải nói, bây giờ chúng ta giết sạch toàn bộ, trở về đương nhiên sẽ khiến người ngoài nghi, cậu nghĩ đi, mọi người cùng một mục đích, vì sao cả đội chúng ta hoàn hảo trở về, mà bọn họ lại toàn quân bị diệt, dù không có chứng cớ trực tiếp thì đầu mối cũng nhất định sẽ chỉ thẳng vào chúng ta."

Dừng lại hít một hơi, Trần Hồng nói tiếp :"Bọn họ là người thành phố S, quan trọng nhất là ả đàn bà kia lại chính là người có địa vị trong thành phố S, hơn nữa còn là khách căn cứ thành phố B, cho nên một khi chúng ta làm như vậy, đắc tội chính là người hai căn cứ lớn."

Hoa Thư gật đầu :" Trần Hồng phân tích rất đúng."

Tiêu Duy giật mình, chỉ số thông minh của tiền lão đại đã trở lại? Gật đầu trong lòng, quả nheien đi theo đội trưởng rất đúng, lúc này mới qua không bao lâu đã cứu chỉ số thông minh tiền lão đại trở về rồi.

Cảnh Bạc bực bội :"Thương đại ca, Mộc Mộc, tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta còn không bằng đoạn thời gian phiêu bạt ở bên ngoài. An toàn thì an toàn, ngủ cũng thoải mái, nhưng tớ lại cảm thấy vô cùng bực bội."

Diệp Dương gật đầu :"Tôi cũng khó chịu."

Thương Liêm ôm Lữ Mộc vào lòng :"Cho nên tôi có một ý tưởng để mọi người có thể an toàn lại tự do, chỉ là vì biến suy nghĩ này thành thật, chúng ta còn cần nhẫn nại."

"Cái gì?" Mọi người mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Thương Liêm.

Thương Liêm không dao động :"Tôi định xây dựng căn cứ của riêng mình, căn cứ thuộc về đội Mộc Liêm."

Ánh mắt mọi người sáng ngời, trong mắt Lữ Mộc cũng là ý cười, cậu cũng có suy nghĩ giống người đàn ông.

Hoa Thư đẩy kính lên :"Em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, sẽ theo sát bước chân của đội trưởng và chị dâu."

"Bọn em cũng vậy." Bầu không khí dâng lên, mọi người lập tức không còn bực bội nữa.

Thương Liêm giơ tay lên :"Được rồi, tâm trạng tốt hơn thì chuẩn bị vào nhà máy đi, sau khi mạt thế thứ cần nhất chính là thực vật, hạt giống cũng cần nên nơi này chính là bước đầu tiên xây dựng căn cứ của chúng ta, nếu mạt thế không ảnh hưởng tới động thực vật, vậy chỉ cần chúng ta tìm nơi an toàn trồng, vấn đề lương thực không cần quan tâm."

"Vâng." Mọi người đã chuẩn bị xong chờ xuất phát.

Thương Liêm kéo Lữ Mộc lên xe trước :"Tất cả lên xe, trước xông vào."

Đợi tất cả mọi người lên hết, Thương Liêm khởi động xe, đạp mạnh chân ga xông thẳng tới nhà máy 'ầm!ầm!đông!' Cửa nhà máy đã được mở một nữa đã hoàn toàn bị đâm thủng, âm thanh to lớn hấp dẫn tang thi đi tới, Thương Không buông lỏng chân ga dưới chân, vẫn đạp mạnh chân ga, trực tiếp đột phá vòng vây tang thi, sau đó mới giảm tốc độ, dẫn tang thi tới phía bên kia nhà máy, mãi đến khi lái tới cuối mới lần nữa đạp mạnh chân ga, lần nữa đạp chân ga quay xe, kéo ra khoảng cách nhất định với tang thi và xe, nhanh chóng dừng xe trước cửa nhà máy, mọi người nhao nhao nhân cơ hội xuống xe, hai tay Lữ Mộc phóng ra ngọn lửa đen, như tử thần tới từ địa ngục --- bừng --- bừng, chỉ thấy hai ngọn lửa đen cao một thước, trong chớp mắt tan rã sạch sẽ những con cá lọt lưới.

"Dị năng lại trở nên mạnh mẽ hơn." Nhìn thể tích ngọn lửa đen đã trở nên lớn hơn, Lữ Mộc bất ngờ.

Những người khác cũng cảm thán, chị dâu lại trở nên mạnh mẻ a....

Mọi người đi vào nhà máy, đóng lại cánh cửa to lớn nặng nề, cài chốt, quay đầu lại đối mặt với đám tang thi vẫn còn trong nhà máy lắc lư đi tới chỗ họ, thời điểm mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên có một con tang thi lao ra từ trung tâm đám tang thi, móng tay dài nhọn đen kịt sắc bén, da bên ngoài không giống tang thi cấp 3, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vậy mà có thể chạy nhanh như người thường.

"Là tang thi cấp bốn." Lữ Mộc cau mày chuẩn bị phóng ngọn lửa đen tới tang thi ngày càng gần lại bị Thương Liêm ngăn cản.

Lưỡi dao toàn thân nhanh chóng xuất hiện, chỉ thấy không còn là màu trắng xương như trước nữa mà là màu đen với chút tím, Thương Liêm hài lòng gật đầu :"Quả nhiên dị năng của anh cũng tăng lên, anh cần phải thử xem năng lực của anh tăng lên bao nhiêu, Mộc Mộc, em đã nói làn da tang thi cấp bốn tương đối cứng rắn..." Thương Liêm chạy tới trước mặt tang thi, quét chân bên phải về phía tang thi, trong chớp mắt bắp chân tang thi đã tách rời cơ thể, không có gì chống đỡ tang thi ngã xuống, chỉ có thể dùng hai tay bò tới đồ ăn trước mắt, đối với cổ của tang thi, Thương Liêm vung lưỡi đao trên tay, đầu và cơ thể tang thi hoàn toàn tách rời, không còn động đậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook