Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 17: Đột biến.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

"Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, 10 phút sau đi tới Thuận Thánh." Thương Liêm ra lệnh.

"Vâng!!" Mọi người trả lời xong thì xoay người đi về phía xe của mình.

Thấy Thương Liêm giao phó xong, Lữ Mộc nhẹ giọng nói với hắn :"Một hồi em Thuận Thánh trước."

"Không được." Thương Liêm cau mày từ chối.

"Em có không gian, đi trước có thể thu thập một phần, không thì chỉ với số lượng người và không gian trong xe chứa được quá ít, chúng ta vất vả lắm mới tới một lần..." Lữ Mộc giải thích.

"Không được, một mình em đi anh không yên tâm." Thương Liêm tiếp tục từ chối.

Lữ Mộc cười cười, ôm cổ Thương Liêm hôn lên môi hắn một cái :"Em nói rồi, em không muốn đứng ở phía sau anh, anh biết sức mạnh của em rồi đấy, anh không cần lo lắng, huống chi nếu có gặp nguy hiểm em sẽ tiến vào không gian." Nói xong lại hôn thêm một cái.

Thương Liêm nhíu mày tự hỏi, cuối cùng thở dài :"Mộc Mộc của anh thật sự trưởng thành... chú ý an toàn, gặp nguy hiểm thì phải trốn vào không gian."

"Ừm, anh cũng chú ý an toàn." Lữ Mộc vỗ vỗ tay hắn rồi xoay người một mình đi tới Thuận Thánh, sau mấy bước đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt biến mất trước mắt Thương Liêm.

Rất nhanh Lữ Mộc đã tới cửa Thuận Thánh, hai tay cậu xuất hiện ngọn lửa đen, sau đó đá văng cửa "Hồng, hồng ~" Người chưa tiến vào đã ném ra ngọn lửa đen, tang thi quanh quẩn sau cửa trong chớp mắt biến thành bãi nước đen "Hồng, hồng~", liên tiếp ném ra mấy ngọn lửa đen, mãi tới khi dọn dẹp sạch sẽ đám tang thi ở cửa, Lữ Mộc mới nhấc chân đi vào trong, một đường vừa giết tang thi vừa thu thập đồ ăn, chỉ chừa phần nhỏ cho người phía sau, lầu 1, lầu 2, mãi đến khi quét tới lầu 3, Lữ Mộc mới dừng lại, trên lầu 3 ngay cả một con tang thi cũng không có, Lữ Mộc cảnh giác, cậu đi chậm lại, vừa đi vừa thu đồ vật vào không gian, quần áo, giầy, vật dụng trên giường, mãi đến khi đi tới cuối cũng không xuất hiện một con tang thi.

Khi Lữ Mộc quay đầu lại định đi ra ngoài thì từ trên kệ hàng phía trước đột nhiên có một con tang thi xông tới, con tang thi này hơi khác với những con tang thi khác, da của nó đã ngừng thối rữa, làn da có phần biến đen, tựa hồ có phần cứng rắn, móng tay dài nhọn.

Lữ Mộc nhìn tang thi trước mắt, trong lòng lộp bộp, cậu không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải tang thi cấp 3, kiếp trước tang thi cấp 3 xuất hiện cũng không sớm như vậy, nhiều năm sau mạt thế mới xuất hiện tang thi cấp 3, mà hiện tại mạt thế còn chưa bắt đầu được bao lâu vậy mà đã xuất hiện tang thi cấp 3, hiện tượng này khiến Lữ Mộc bất an, chẳng lẽ là cậu sống lại đã thay đổi cái gì? Nếu toàn bộ tang thi đều tiến hóa nhanh như vậy, sau này sẽ như thế nào? Bọn họ còn có khả năng sống tiếp sao?

Không cho Lữ Mộc suy nghĩ nhiều, tang thi đối diện đã không dằn nổi mà nhào tới thịt sống mới mẻ trước mắt, chờ tang thi tới gần Lữ Mộc mới nhìn rõ được chỗ khác biệt của con tang thi này với những con khác, con ngươi nó đen như mực, một chút tròng trắng cũng không có, mắt thấy tang thi nhào tới cũng không kịp nghĩ nhiều, Lữ Mộc phóng dị năng về phía tang thi, khiến Lữ Mộc kinh ngạc là tang thi vậy mà không có lập tức bị ăn mòn, chỉ thấy làn da tang thi bị ăn mòn, từng khối từng khối bị ăn mòn rơi xuống, nhưng không đủ để khiến tang thi hoàn toàn mất mạng, tang thi vẫn quơ quơ hai tay, muốn chộp tới Lữ Mộc, Lữ Mộc thấy vậy cau mày ném ra ngọn lửa hắc hỏa thứ hai, lúc này mới ăn mòn tang thi gần như không còn.

Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, Lữ Mộc suy nghĩ, dị năng và sức mạnh người tiến hóa của cậu đều tới cấp hai, kiếp trước khi cậu cấp 1 cậu đã có thể cắn nuốt tang thi cấp 3, hiện tại cậu đã cấp hai vậy mà cần phải sử dụng dị năng hai lần mới có thể giải quyết hoàn toàn tang thi cấp 3, không biết móng tay có thể xuyên thấu qua làn da tang thi cấp 3 như dự đoán ban đầu hay không...hơn nữa con ngươi màu đen... tang thi mạnh hơn kiếp trước sao?

"Mộc Mộc, làm sao vậy?" Thương Liêm mới vừa tìm được Lữ Mộc còn chưa kịp cao hứng đã thấy cậu ngây người nhìn bãi nước đen dưới đất, hắn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vì thế chạy tới chỗ Lữ Mộc, mãi đến khi thấy trên người cậu không có một chút vết thường nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy thanh âm của Thương Liêm, Lữ Mộc cuối cùng cũng tỉnh lại :"Liêm, anh nhìn cái này?" Lữ Mộc dùng chân gạt ra một viên đá nhỏ cỡ hạt đậu phộng màu đen, sua đó lấy ra một ly nước từ trong không gian đổ lên viên đá, viên đá đen đó biến thành màu trắng sữa.

"Đá?" Thương Liêm nhìn viên đá dưới đất, không hiểu mục đích của Lữ Mộc khi cậu cho hắn xem cái này.

"Là đá, nhưng cũng không phải đá." Lữ Mộc nhìn phía sau Thương Liêm, Hoa Thư và những người khác đã đi lên tới tầng 3.

Vì vậy Lữ Mộc nói với Hoa thư và những người khác :"Mọi người mau tới đây, tôi có việc muốn nói với mọi người." Nói xong cậu liền khom lưng nhặt lên viên đá trên đất.

Nghe vậy, đám người đang giả vờ thăm thú tới vui trời vui đất đều dừng lại, đi đến tập hợp bên cạnh Lữ Mộc và Thương Liêm.

"Nhìn cái này." Lữ Mộc giơ viên đá nhỏ trong tay lên.

"Kẹo?" Cảnh Bạc nói.

Mọi người :...

"Lõi Trái Tim, lõi năng lượng của tang thi, mọi người nên biết tang thi cũng có thể thăng cấp, khi tang thi tới cấp bậc nhất định, trong trái tim sẽ sinh ra Lõi Trái Tim." Lữ Mộc nhìn mọi người rồi tiếp tục nói :"Trên tay tôi là Lõi Trái Tim sơ cấp trong người tang thi cấp 3, không được khinh thường vật này, nó có thể giúp những người có năng lực tiến hóa tăng cấp, hiện tại đã xuất hiện tang thi cấp bậc cao, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn." Nói xong Lữ Mộc không để ý tới mọi người, cậu nắm tay Thương Liêm, đặt Lõi Trái Tim lên lòng bàn tay hắn :"Nhắm mắt lại, cảm nhận nó."

Thương Liêm cong môi, sờ sờ má Lữ Mộc, hắn lắc đầu :"Em dùng!"

"Không muốn cùng em sóng vai sao?" Lữ Mộc nhíu mày hỏi lại, chỉ là ôn nhu trong mắt đã nhanh muốn hóa thành thực chất.

Nghe vậy Thương Liêm nghiêm túc nhìn Lữ Mộc, sau đó không nói gì nữa, hắn nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý lên viên đá nằm trong lòng bàn tay.

Đây là người yêu của hắn, người có tư cách đứng bên cạnh cậu đương nhiên chỉ có chính mình.

Mấy giây sau mọi người thấy được một màn thần kỳ, chỉ thấy viên đá nhỏ trong lòng bàn tay Thương Liêm biến ảo thành một màn sương đen, sau đó trong chớp mắt thâm nhập vào cơ thể Thương Liêm.

"Thật thần kỳ!" Diệp Dương cảm thán.

Thương Liêm sau khi hấp thu viên đá xong từ từ mở mắt, một màn sương đen chợt lóe rồi biến mất.

"Anh cảm thấy thế nào?" Lữ Mộc hỏi, cậu có thể cảm nhận được Thương Liêm gặp phải bình cảnh để lên cấp 3, chỉ cần hấp thu Lõi Trái Tim này thì có thể đột phá bình cảnh thăng lên cấp 3, thậm chí cao hơn, vừa rồi cậu chỉ mới cầm Lõi Trái Tim thôi mà đã có thể cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn bên trong.

"A" Thương Liêm che ngực, phun ra một ngụm máu :"Mộc... Mộc... rời đi, nhanh rời đi, cách xa anh ra." Lữ Mộc muốn đỡ hắn lại bị Thương Liêm hất ra, hắn cảm giác ý thức của mình đang dần mơ hồ, sức mạnh chạy tới chạy lui trong cơ thể như muốn xé rách nội tạng, từng khớp xương trong cơ thể vừa ngứa vừa đau, cảm giác hỗn loạn khiến hắn gần như muốn phát điên, hắn không biết mình còn có thể giữ vững lý trí bao lâu, hắn chỉ muốn những người trước mắt rời đi, hắn không muốn vào thời điểm bản thân mất ý thức mà tấn công bọn họ.

Nhìn Thương Liêm đột nhiên đau đớn, Lữ Mộc vô cùng hoảng loạn, cậu lần lượt tiến lên, lần lượt bị Thương Liêm đẩy ra, cậu không biết tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy, kiếp trước người hấp thu Lõi Trái Tim cũng không có xuất hiện loại tình huống này :"Liêm! Liêm!" Cậu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đau khổ gọi tên hắn.

"Đi, đều đi đi." Thương Liêm dùng một tia lý trí cuối cùng nghĩ phải đẩy Lữ Mộc ra thật xa, nhưng làm thế nào cũng không có thể đẩy cậu ra xa, hắn rốt cuộc từ nóng nảy lo lắng rơi vào một mảnh hỗn độn.

Con ngươi Thương Liêm dần trở nên đen như mực, tròng trắng hoàn toàn biến mất, tóc đen cũng nhanh chóng dài xuống tới lưng mới ngừng lại, hắn điên cuồng gào thét, nổi điên phá hư mọi thứ, hắn thấy chưa đủ, còn chưa đủ, muốn tiêu diệt, muốn sức mạnh, muốn xé toạc tất cả mọi thứ :"Gào ~ ", liên tiếp mấy tiếng gào thét, rốt cuộc Thương Liêm ngừng lại, tay nắm thành nắm đấm, chỗ các đốt ngón tay dần dài ra dao nhọn màu trắng sữa, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, mãi đến khi dài cỡ 20cm rồi uốn cong một chút mới ngừng, nhưng vẫn chưa xong, đầu gối hắn cũng dần dần sinh ra dao nhọn cong như lưỡi liềm, vẫn dài tới 20cm mới dừng, tiếp theo chính là mắt cá chân, hai bên mắt cá chân cũng bắt đầu sinh ra dao nhọn nhìn nửa mặt trăng, dài tới 20cm cũng ngừng lại, chờ tất cả đều ngừng lại, Thương Liêm lại bắt đầu nổi điên gào thét, hắn mở rộng cánh tay, dễ dàng chém đứt các giá thép trước mặt, hướng về phía Lữ Mộc và những người khác đang đứng.

"Tản ra, đều tản ra cho tôi, mọi người mau về xe trước đi." Lữ Mộc quát lên.

"Nhưng đội trưởng..." Hoa Thư vội la lên, y rất lo cho đội trưởng, y không hiểu vì sao sau khi đội trưởng hấp thu Lõi Trái Tim kia đã biến thành như vậy, tóc dài đen như mực, con ngươi cũng đen như mực, từng chỗ đều dài ra thứ gì đó như dao, kỳ dị nguy hiểm lại quyến rũ lòng người, đây quả thực giống như phim khoa học viễn tưởng.

"Còn không mau cút đi, nếu không cút tôi sẽ thành toàn mấy người trước." Nói xong, hai tay Lữ Mộc xuất hiện ngọn lửa đen.

"Đi" Hoa Thư nói với mọi người, y biết, bọn họ còn không rời đi, Lữ Mộc sẽ thực sự giết chết bọn họ, mà đội trưởng hiện tại thành bộ dáng này, bọn họ cũng không thể trấn an, y không cần ly do mà tin chắc, chỉ cần bọn họ tới gần đội trưởng một bước, sẽ nháy mắt bị giết chết, đội trưởng bây giờ bọn họ không thể chống lại.

"Nhưng... đội trưởng anh ấy..." Mọi người vẫn lo lắng.

"Giao cho tôi, anh ấy sẽ ổn." Lữ Mộc cho mọi người viên thuốc an thần, cũng cho chính bản thân một viên.

"Cẩn thận!" Nói xong, Hoa Thư dẫn mọi người nhanh chóng rời đi.

Thấy mọi người rời đi, Lữ Mộc quay đầu lại nhìn Thương Liêm sắp tấn công về phía mình, nháy mắt cứng rắn làn da toàn thân, hai tay chắn thành chữ X, ngăn cản cánh tay phải vung tới cậu, một kích này khiến cánh tay Lữ Mộc tê dại, ống tay áo cũng bị lưỡi dao xé rách, cậu lập tức nhảy về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi công kích của Thương Liêm, một kích này, cậu cũng đã hiểu nếu mình chỉ dùng sức mạnh của người tiến hóa là không thể đánh lại Thương Liêm hiện tại, nhưng cậu cũng không thể dùng dị năng với Thương Liêm, hiện tại cậu chỉ có biện pháp là tiêu hao hết sức lực của hắn, thử tiếp cận hắn, nghĩ tới đây, Lữ Mộc xoay người rời đi, rất nhanh di chuyển tới cầu thang, thấy Lữ Mộc muốn chạy, Thương Liêm mất lý trí cũng đuổi theo, hai người cứ như vậy một trước một sau ra khỏi Thuận Thánh, Lữ Mộc lần nữa tăng tốc, chạy về phía xa hơn, cậu muốn tìm nơi tang thi tụ tập.

Năm phút sau, Lữ Mộc dừng ở Quảng trường Thời Đại thành phố W, tang thi xung quanh ngửi thấy được mùi thịt tươi chậm rãi đi tới, Lữ Mộc cố ý tạo tạo âm thu hút càng nhiều tang thi tới, cậu vừa vung tay đối phó tang thi, vừa quay đầu quan sát Thương Liêm, thấy hắn cuối cùng cũng bị tang thi xung quanh hấp dẫn lực chú ý mới thở phào nhẹ nhõm, cậu rời khỏi đám tang thi, nhấc chân chạy tới xe buýt bên cạnh, co chân nhảy lên chiếc Honda bên cạnh xe buýt, từ nóc xe nhảy lên nóc xe buýt, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bàn tay phóng ra ngọn lửa đen, mắt nhìn chằm chằm Thương Liêm trong đám tang thi, chỉ cần Thương Liêm gặp nguy hiểm thì cậu có thể đúng lúc giải cứu.

Mà Thương Liêm trong đám tang thi lại bởi vì có nhiều mục tiêu công kích hơn mà hưng phấn rống ba tiếng, hắn bắt đấu vung cánh tay, lưỡi dao nhọn trên mu bàn tay vung lên lập tức cắt mất mấy cái đầu tang thi, xoay người quét chân, lưỡi dao trên mắt cá chân lại lần nữa thu hoạch mấy cái đầu tang thi phía sau, cong gối nhảy tới đỉnh đầu phía trước, lưỡi dao trên đầu gối trực tiếp đâm xuyên qua cái đầu bị lọt lưới.

Từng giây từng phút trôi qua, Lữ Mộc nhìn chằm chằm từng cử động của Thương liêm, mãi đến nửa tiếng sau Thương Liêm mới lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn vẫn vung cánh tay, mãi đến khi giải quyết hết mấy con cá lọt lưới, toàn bộ lưỡi dao trên cơ thể mới chậm rãi thu lại đến khi biến mất, tóc cũng ngắn lại, con ngươi cũng khôi phục lại bình thường, hắn đứng trong biển thi thể tang thi mấy giây liền thẳng tắp ngã xuống vào lòng Lữ Mộc đã chạy tới.

Thương Liêm ngất đi nở nụ cười nhàn nhạt, một giây cuối cùng hắn nghĩ "Sau này... có thể bảo vệ Mộc Mộc của hắn tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook