Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 32: Đánh lén ban đêm.

Tiểu Mộc Ngật Đáp

28/12/2020

Sáng sớm ngày thứ ba, Thương Liêm dẫn đội ngũ hoàn toàn mới lần nữa lên đường, trên đường đi cũng không hề suôn sẻ đi tiếp một ngày, buổi tối tùy tiện tìm ngôi nhà trong khu dân cư đổ nát đặt chân.

Dọn sạch tang thi chung quanh, nghỉ ngơi ăn cơm tối, không để ý tới đề nghị chơi đánh bài giết thời gian của Trần Hồng, Thương Liêm trực tiếp kéo Lữ Mộc lên lầu hai.

Nhưng không ai thấy cách chỗ khu dân cư rất xa có một đập nước khổng lồ bỏ hoang, dưới vách tường đổ nát to lớn là một đống xương trắng, nhìn lại dường như là hố xác chết, trong con mương sâu thẳm, dòng sống êm dịu chậm rĩa cỏ lau cao cở một người và cỏ dại cát đá, ở trong gió nhẹ vỗ về, mang theo âm thanh cỏ lau và cỏ dại, che giấu tiếng ừng ực dưới bụi lau sậy.

Trần Hồng và đám người mới gia nhập vô cùng kinh ngạc :"Lúc này mới 8h đội trưởng đã buồn ngủ?"

"Khụ ~" Hoa Thư ho nhẹ một tiếng :"Đã ngủ bên ngoài hai ngày, đội trưởng cũng đã bất mãn."

"Cũng là..." Tiêu Duy hiểu rõ gật đầu.

"Hử?" Trần Hồng vẫn không hiểu.

Đại Nữu và Tâm Dao hơi đỏ mặt :"Các anh chơi đi, chúng tôi mang Trúc Đậu ngủ trước."

Cảnh Bạc khoát khoát tay với hai người :"Đi đi, đi đi." Lại nói chuyện với những người khác :"Tới đánh bài, đánh bài." Nói xong không kịp chờ đợi móc ra bộ bài từ trong túi.

Diệp Dương chuyển ghế đến :"Đánh bài, đánh bài."

Lữ Mộc vừa mới đổi hết ra giường vỏ chăn, mọi người đã xếp thành mấy bàn, thời điểm mỗi người chơi tới vui vẻ thì Lữ Mộc đã bị Thương Liêm không kịp đợi kéo lên giường.

Thương Liêm đè Lữ Mộc, mạnh mẽ hôn lên, hai tay không kiên nhẫn xé rách quần áo hai người.

"A...Liêm... Đừng có gấp." Lữ Mộc cầm tay đang xé rách quần áo của Thương Liêm, tay còn lại nắm vạt áo, tự cởi quần áo bản thân, lại cởi quần áo giúp người đàn ông :"Tắm trước."

Thương Liêm dùng thân dưới đỉnh đỉnh người trong lòng :"Nó rất nhớ em..."

Lữ Mộc đưa tay chạm lên nơi nào đó đã vô cùng có tinh thần phấn chấn của người đàn ông đành thỏa hiệp :"Vậy làm xong rồi tắm..." Âm cuối biến mất trong nụ hôn nhiệt liệt của người đàn ông.

Rút ra ngón tay đã có thể hoạt động tự do, lật người Lữ Mộc cho cậu quỳ úp sấp, Thương Liêm nhấc cây thương mạnh mẽ đâm vào.

"Ưm..." Lữ Mộc phát ra tiếng thỏa mãn, nghênh đón sức mạnh của hắn.

Chi nha chi nha, giường gỗ không ngừng tạo ra tiếng ồn, ba ba ba, tiếng thịt va chạm ái muội cùng tiếng rên hợp tấu nên bản nhạc tình yêu, trên lầu không chút che giấu truyền tới lầu dưới, để cho những người nghe thấy đều hiểu họ vui sướng vào thời khắc này.

Trần Hồng hiểu rõ chạm vào râu mình :"Ách, thật là đủ kịch liệt."

Hoa Thư cười :"Sau này sẽ quen, tới tới, đánh tiếp." Nói xong thì ra bài :"10, J, Q, K, A!"

Trần Hồng vội vàng :"Chờ chút, tôi đánh!"

Mãi tới 12 giờ mọi người mới giải tán, đơn giản tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, chỉ còn Trương Vinh gác đêm hôm nay, Trần Hồng nghe âm thanh vẫn kéo dài liên tục sờ sờ râu quai nón :"Ách, thật là lâu..."

Đêm khuya...

Đại Nữu đang ngủ đột nhiên bị lực mạnh đẩy làm giật mình tỉnh lại, mở mắt ra thấy là Trúc Đậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?" Tâm Dao cũng bị đánh thức.

Trúc Đậu kéo hai người, chỉ chỉ ngoài cửa sổ :"Cắn, cắn." Sau đó vươn cổ ra ngửi ngửi :"Thật nhiều cắn, cắn."

Hiểu ý tứ của Trúc Đậu, Đại Nữu và Tâm Dao đã sớm có hiểu biết nhất định về khứu giác như dã thú của Trúc Đậu vội vàng chạy tới bệ cửa sổ, hai người cau mày đứng bên cửa sổ, bên ngoài quá tối, bọn họ không thấy gì, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh.

Đại Nữu hoảng sợ :"Cậu nhìn Trúc Đậu, đừng để nhóc ấy đi ra ngoài, tớ đi đánh thức đội trưởng."

"Tớ đi với cậu." Tâm Dao ôm Trúc Đậu ra ngoài.

'Cốc, cốc, cốc.' "Đội trưởng, chị dâu." Đại Nữu đứng trước cửa phòng Lữ Mộc và Thương Liêm, gõ cửa nhỏ giọng kêu người, cô không dám tạo ra âm thanh quá lớn, vậy sẽ hấp dẫn tang thi, hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, mục tiêu rất lớn.

Thương Liêm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lập tức đứng dậy, đồng thời dùng một tay ôm Lữ Mộc vẫn còn đang trong mộng, vỗ nhẹ lên mặt người trong lòng :"Mộc Mộc, dậy." Tuy không muốn kêu thanh niên bị lăn qua lăn lại dậy nhưng nếu Đại Nữu lên gọi họ vào giờ này thì chứng tỏ tình hình nghiêm trọng nên dù không nỡ cũng phải gọi thanh niên dậy.

"A....sao vậy?" Lữ Mộc vẫn hơi mơ hồ, hai người giằng co tới nửa đêm nên cậu thực sư có chút mệt mỏi.

"Có chuyện." Nhìn Lữ Mộc vẫn còn mơ hồ, Thương Liêm nhanh chóng mặc quần áo cho Lữ Mộc, rồi mặc xong quần áo cho mình, Thương Liêm mặc, Lữ Mộc cũng tỉnh, lúc này cậu cũng nghe thấy âm thanh của Đại Nữu ngoài cửa vì vậy lập tức đứng dậy đi theo Thương Liêm.

Thương Liêm mở cửa hỏi :"Xảy ra chuyện gì?"

Đại Nữu lo lắng nói :"Bên ngoài có rất nhiều tang thi, là Trúc Đậu đánh thức bọn em, mũi Trúc Đậu vô cùng nhạy, mùi từ xa cũng có thể ngửi thấy, lần này phản ứng của nhóc lớn như vậy nhất định có rất nhiều tang thi, nếu số lượng ít Trúc Đậu sẽ không phản ứng như vậy."

Trúc Đậu gật đầu :"Cắn, cắn."

Thương Liêm nhíu mày :"Tôi lên mái nhà xem, Mộc Mộc em đi kêu những người khác."

Lữ Mộc gật đầu, cậu biết Trúc Đậu có lỗ mũi chó nên cũng hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc :"Đại Nữu, Tâm Dao, hai cô đi thu dọn đồ đạc, tôi đi kêu những người khác, phải tranh thủ rời đi." Nói xong liền ôm Trục Đậu, phải nhìn kỹ đứa nhỏ này không thì tên nhóc này sẽ đi ra ngoài cắn tang thi.

Lữ Mộc kêu mọi người xong liền ôm Trúc Đậu lên mái nhà, không tới một phút tất cả mọi người đã tập họp ở phòng khách, Hoa Thư cau mày nhìn Trương Vinh đang ngủ thiếp trong phòng khách, đi tới đánh thức :"Cậu biết cậu đang làm gì sao? Mọi người yên tâm giao tính mạng lên tay cậu, cậu lại ngủ, đây là cậu cầm tính mạng mọi người ra chơi cậu biết không? Gần đây hai người các cậu thực sự không tâm trung (không nghiêm túc)." Còn một người khác trong hai người Hoa Thư nói, trong lòng mọi người đều rõ, bởi vì lần trước Điền Thanh gác đêm cũng ngủ thiếp đi, suýt nữa bị tang thi du đang lúc nửa đêm quào trầy, may mắn Dương Binh đi tiểu đêm đúng lúc phát hiện, phản ứng nhanh kéo y ra.

(Hạ : Sorry vì chen ngang chứ tui thấy nhóm người này vô lý ghê, người ta đã không phải người tiến hóa chỉ là người thường sao thức nổi một đêm, khi gác đêm cũng chỉ có một người gác trong khi này là một đội hơn mười người, lần này còn tăng thêm 22 người nữa, trách gì mà trách chứ.)

Lời nói của Hoa Thư không tính là khách khí, điều này làm cho Trương Vinh và Điền Thanh lúng túng và tức giận.

Hai tay nắm chặc, Trương Vinh nói :"Sau này tôi sẽ chú ý." Chỉ là trong giọng nói lộ ra cảm xúc bị đè nén.

Hoa Thư thấy y vậy cũng không tiện nói gì nữa, đúng lúc Thương Liêm và Lữ Mộc ôm Trúc Đậu từ trên lầu đi xuống :"Đội trưởng tình huống thế nào?"

Thương Liêm cau mày, giọng trầm thấp :"Chuẩn bị giết ra."

Lữ Mộc tiếp tục :"Các cậu chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta sẽ phải đối mặt với sóng tang thi... rất lớn, nhà này dựa lưng vào sống, chúng ta chỉ có thể đối mặt nghên địch."

Diệp Dương khiếp sợ :"Cái gì!!! Sóng tang thi cỡ lớn!!! Bây giờ tang thi đều là cấp 3, sóng tang thi cấp 3... làm sao sẽ, chỉ mới mấy tiếng mà thôi sao có nhiều tang thi vậy, sao có thể như vậy..." Nói xong liền chạy tới cửa, nín thở hé ra chút, liền nghe được tiếng bước chân rậm rạp đặc biệt của tang thi, càng ngày càng gần, tiếng xì xào liên tiếp vang lên cũng nhắc nhở rõ số lượng khổng lồ cỡ nào, Diệp Dương lui về phía sau hai bước, mặt hơi tái nhợt khó tin :"Sao như vậy, sao như vậy được, những tang thi này từ đâu tới, thời điểm dọn dẹp tang thi trước đó vì sao không phát hiện."

"Không được tự loạn trận cước (tự rối loạn)." Thương Liêm lạnh băng nói.

Mọi người kinh hoảng vì giọng nói lạnh băng của đội trưởng, hít sâu một hơi :"Vâng."

Thấy tất cả mọi người đã tỉnh táo lại, Thương Liêm tiếp tục nói :"Điền Thanh và Trương Vinh, một hồi nữa các cậu tận lực đứng bên trong đội ngũ, những người khác cố gắng bảo trì đội ngũ hình nửa vòng tròn."

Mọi người :"Vâng"

Điền Thanh và Trương Vinh đối với sắp xếp của đội trưởng cũng chỉ trầm mặc gật đầu.

"Đi!" Phân phó xong, Thương Liêm và Lữ Mộc dẫn đầu đi trước, kéo thanh niên tới bên cạnh :"Có thể ứng phó sao?" Tuy rất muốn để Mộc Mộc đi cùng Điền Thanh và Trương Vinh nhưng hắn biết Mộc Mộc sẽ không đồng ý đề nghị của hắn nên hắn không nói ra, biết thanh niên rất mạnh nhưng vẫn lo lắng tình trạng người trong lòng, đối với chuyện bản thân không khắc chế được mà muốn thanh niên tới ba lần, hiện tại Thương Liêm vô cùng hối hận.

Cầm tay Thương Liêm :"Không cần lo lắng, em có thể ứng phó." Lữ Mộc trấn an người đàn ông đang lo lắng.

Thương Liêm gật đầu không nói gì, kéo thanh niên đi, mang theo đội viên hướng tới biển tang thi.

Cách tang thi không xa, Thương Liêm và Lữ Mộc cùng lúc dừng bước, những người ở phía sau cũng đi theo đứng vững thành đội hình nửa hình tròn lập tức cứng rắn làn da, Thương Liêm thúc giục dị năng biến dị, lưỡi dao toàn thân xuất hiện từ các khớp xương, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng lay động theo gió, con ngươi đen thui lạnh băng nhìn bầy tang thi đang tới gần, đội viên phân tán hai bên khiếp sợ nhìn đội trưởng trong mấy giây đã biến hóa thành hình thái khác, gương mặt không thể tin, các đội viên mới còn chưa kịp khép lại miệng chữ O vì hết hồn, họ lại thấy được hình ảnh khiếp sợ hơn, bọn họ nhìn thấy gì đó? Bọn họ vậy mà thấy móng tay phu nhân đội trưởng dài ra, hai tay xuất hiện hai ngọn lửa đen cao nửa thước!!! Càng khó tin thêm chính là bên trong ngọn lửa đen lại lóe ra sấm chớp màu tím, ngọn lửa rung động dữ dội dường như mây đen sắp đánh xuống tia chớp!!! Đây quả thực khó tin, thì ra đội trưởng và phu nhân đội trưởng không chỉ mạnh hơn tất cả mọi người một chút, mà là cao gấp rất nhiều, giờ khắc này nhìn hai người không giống người, dù là đội viên cũ đã gặp qua dị năng biến dị của hai người vẫn hơi ngẩn ra.

"Tới!" Thương Liêm và Lữ Mộc lên tiếng cùng lúc, dẫn đầu bước vào bầy tang thi, mọi người cũng đúng lúc tỉnh lại trong kinh ngạc tới ngây người, nhìn hai người đã bắt đầu giết chóc, mọi người cũng la lên gia nhập đội ngũ giết chốc.

Đội hình nửa vòng tròn theo tang thi dần bao quanh chuyển thành hình tròn, trong hình tròn, Trương Vinh và Điền Thanh nắm chặc đao trong tay sửng sờ nhìn hai người biến dị phía trước, đội trưởng bọn họ không ngừng linh hoạt vung tay, chân đạp, dị năng biến dị hoàn mỹ dung hợp vào công phu Trung Quốc, vô cùng năng suất thu gặt đầu tang thi, chị dâu họ cũng không ngừng lật tay, ngọn lửa đen cao nửa thước trong lòng bàn tay phóng ra với tốc độ nhanh nhất, từng đám từng đám tang thi gào thét trong ngọn lửa đen lập tức hóa thành một bãi nước đen, trong lúc đó cũng có tang thi lọt lưới hưng phấn nhào tới phía trước lặp tức bị chị dâu đá một phát ngã xuống đất, tiếp tục nghênh đón một ngọn lửa đen, chuyển mắt nhìn mọi người cứng rắn cơ thể với tư thế hoàn mỹ chém giết tang thi, ngay cả đội viên mới gia nhập, trong từng chiêu thức chém giết cũng mang theo hình bóng quyền đạo... người nhìn, trung tâm đám tang thi có một đứa nhỏ mới mấy tuổi linh hoạt nhảy từ vai tang thi này tới tang thi khác, nhanh đến mức từng con tang thi gục nối tiếp nhau, đầu bị cắn đứt với các mức độ khác nhau, khi tang thi muốn bắt hoặc cắn nhóc thì đều bị ánh sáng màu xanh đột nhiên phát ra từ người nhóc bắn văng ra, nhìn mỗi người trước mắt, cô đơn trong mắt hai người biến thành đố kị dần bị ghen ghét căm hận thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook