Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe các bạn học nói, công việc làm ăn của cha Triệu Giang Sơn xuất hiện khủng hoảng rất lớn, cho nên hắn chuyển trường rồi, hình như xuất ngoại làm lại từ đầu.

Tô Nhiên vừa nghĩ đến người này lại thở dài, tự làm tự chịu, bị như vậy không đáng thương một chút nào.

Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn bảy ngày, người ta kiên quyết chia thành ba ngày và bốn ngày chia như vậy thì được cái gì chứ? Thật là, muốn đi du lịch, thì cứ đi, không muốn đi du lịch , thì không đi thôi, điều này có thể tránh dịch SARS lan truyền được à?

Mẹ cô tuân thủ ước định với cô, mang cô vào nội thành mua mấy bộ quần áo, mỗi bộ đều hơn 100 tệ, giá tiền như vậy ở năm 2003, đối nhà Tô Nhiên đã cực kỳ đắt tiền rồi, xem ra mẹ thật sự đã vung tay thưởng cho cô rất nhiều.

Lúc ngồi trên xe buýt, nhìn thấy mấy người ngồi xung quanh đều mang theo khẩu trang, vẻ mặt lạnh lùng, mà Tô Nhiên và Triệu xuân lại chẳng trang bị cái gì cả, trong lòng Tô Nhiên đã biết trước, cho nên không sợ hãi, mà Triệu Xuân lại cảm thấy không cần thiết, hai người cứ đi trong đám đông như vậy, cuối cùng vẫn bình an trở về.

Sau ngày nghỉ lễ dài hạn mồng một tháng năm, trong chớp mắt đã đến nghỉ hè, lúc này dịch SARS đã được khống chế, mà rất nhiều bộ phim điện ảnh lấy chủ đề dịch SARS cũng như măng mọc ào ào nổi lên.

Hôm nay ngày đầu tiên nghỉ hè, Tô Nhiên buồn chán nằm trên giường, phản ứng mang thai của mẹ rất mãnh liệt, suốt ngày nôn mửa, có thể là do mẹ đã 35 tuổi mới sinh em, vì thế bà ngoại đã đem mẹ về nhà để chăm sóc, cha làm việc trong nhà máy dệt, nghe nói gần đây nhận được một hợp đồng buôn bán mấy chục vạn tệ, nên cha đang vội cho sứt đầu mẻ trán.

AZ, ngày hè chói chang, nên làm gì đây?

Tô Nhiên mở tủ lạnh ra, ngậm que kem rồi xem TV, má ơi, trong p phòng chưa lắp điều hòa không khí, nóng chết cô mất, ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại ~~ a ~~ thực sự nhàm chán muốn chết.

"Reng ~~ Reng reng reng ~~" chuông điện thoại reo lên, Tô Nhiên phờ phạc bắt máy: "Alo?"

"Là tớ." Trong điện thoại truyền tiếng khàn khàn của con trai trong thời kỳ đổi giọng.

"Tần trạch, chuyện gì vậy?" Tô Nhiên phờ phạc rã rời, sức sống bỗng chốc trở nên bừng bừng.

"Chúng ta cùng nhau xem chiếu bóng đi." Trong lời ngây ngô, Tô Nhiên có thể tưởng tượng được người thiếu niên đầu kia điện thoại gương mặt đã đỏ như máu.

"Được, đợi ở chỗ cũ. Nửa giờ sau gặp." Trong lòng Tô Nhiên rất vui, vừa thả điện thoại xuống, đã chạy vội vào phòng.

Cô lấy một chiếc váy màu lam mà mẹ vừa mới mua ra, cô xỏa tung tóc ra, sau đó tỉ mỉ tết thành hai bìm tóc nhỏ sau đó cuốn lên thành hai bọc nhỏ rồi dùng hai sợi dây buộc màu lam cố định hai đầu, lại dùng kẹp tóc màu trắng cuộn tóc mai sang một bên, chạy xuống lầu, lấy một chiếc giày da màu lam mới mua đi vào, ở trên lưng đeo một chiếc túi màu trắng nhỏ, bỏ bóp da, khăn giấy, một cuốn sổ mang bên mình và một chiếc bút, xem mình trong gương một chút, hài lòng gật đầu, ha ha, thỉnh thoảng giả bộ non nớt một lần, cũng rất tốt!

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, lên đường.

Khi Tô Nhiên đến, Tần trạch đã đợi ở nơi đó, không tệ lắm ~ so với lần hẹn hò đầu tiên tốt hơn nhiều, lần đó đứa nhỏ này đến trễ !

Tần Trạch đã đến tuổi dậy thì, gần đây cao hơn không ít, đã cao 1m65 rồi, so Tô Nhiên cao hơn một chút, con gái dậy thì sớm hơn, Tô Nhiên biết bây giờ mình đã cao 1m60 rồi, về sau liền tối đa cũng chỉ tăng được 5 cm là cùng, đời trước thân thể của cô cao 1m62, so với hai cô em họ Bạch Tuyết và Lộ Vũ đều thấp hơn, luôn bị người ta lấy ra làm chuyện cười, nói lớn thấp nhất, nhỏ nhất cao nhất, không biết kiếp này mình có thể cao bao nhiêu cm đây? Có chút mong đợi.

Tần Trạch mặc áo sơ mi sọc đứng đen trắng, phía dưới là một chiếc quần jeans màu thâm đen, một đôi giày chơi bóng màu đen, cả người nhìn sạch sẽ mà lại có tinh thần, màu da của Tần trạch rất hợp với bộ quần áo này!

Hai người đứng ở trạm xe, quan sát lẫn nhau, trong đôi mắt cùng lộ ra hương vị thưởng thức.

Tần Trạch khẽ cúi đầu, tay không tự giác gãi gãi đầu: "Cậu hôm nay. . . . . . Rất đẹp."

Trong lòng Tô Nhiên hồi hộp, đứa nhỏ này rốt cuộc đã thông suốt, nghĩ tới lần trước, còn dám nói mặc động phục vẫn đẹp nhất! Tần Trạch, Tần Trạch, dáng vẻ xấu hổ của cậu, cực kì đáng yêu !

"Cậu cũng rất đẹp trai! Xe tới rồi, lên đi." Tô Nhiên mỉm cười, sau đó lên xe, Tần Trạch đi theo phía sau Tô Nhiên, cả thân thể vừa vặn ngăn trở các hành khách phía sau đang vội vàng muốn lên xe.

"Con mẹ nó, đi nhanh lên!" Phía sau có người rống lên, Tần Trạch làm như không nghe thấy.

Trên xe chỗ trống rất nhiều, Tần Trạch và Tô Nhiên đi tới phía sau xe, Tô Nhiên gần cửa sổ, Tần Trạch ngồi ở bên ngoài.

Lái xe chuyển động, Tô Nhiên nhìn Tần trạch, cười, mà ánh mắt của Tần Trạch lại nhìn xung quanh, không dám nhìn Tô Nhiên.

"Chúng ta đi xem phim gì?" Tô Nhiên đánh vỡ trầm mặc.

"SARS." Tần Trạch nói nho nhỏ.

"Ừ." Tô Nhiên nhẹ nhàng đồng ý.

"Không thích xem sao?" Tần Trạch có chút khẩn trương.

Tô Nhiên đưa tay, vò rối tóc Tần Trạch, mặt mày lưu chuyển, xuân tình vô hạn: "Đứa ngốc, chỉ cần là tớ và cậu cùng nhau đi xem, tớ tất nhiên đều rất thích."

"Ừm!" Trong đôi mắt của Tần Trạch lấp lánh, muốn cùng nhiệt tình lại như lửa mùa hạ xinh đẹp.

Rạp chiếu bóng, không khí trong lành khiến cho Tần Trạch và Tô Nhiên khắp cả người mát mẻ thoải mái hơn.

"Tô Nhiên, tớ đi mua Popcorn cùng đồ uống, cậu chờ tớ một lát." Tần Trạch đưa Tô Nhiên vào chỗ ngồi, còn mình thì đi về phía cửa hàng bán đồ ăn vặt.

Chỉ một lát sau, Tần Trạch đã mua hai gói Popcorn và hai hộp đồ uống trở về, khuôn mặt cậu tươi cười như ánh nắng tươi sáng: "Cho, Tô Nhiên."

Tô Nhiên nhận lấy, hỏi: "Vé xem phim mua rồi sao?"

Tần Trạch gật đầu, từ trong túi tiền móc ra hai tấm vé hơi ướt, trên phiếu cũng có nhiều nếp gấp.

Tô Nhiên nhận lấy, nhìn xuống thời gian trên vé, là ngày hôm qua, đầu ngón tay nhẹ vuốt phẳng các nếp gãy, khẽ cười: "Đi, sắp đến thời gian rồi, vào đi thôi."

Trong rạp chiếu bóng âm u, Tô Nhiên len lén kéo tay Tần Trạch, đầu ngón tay hơi thô ráp, có một tia ấm áp, mười ngón tay Tô Nhiên lặng lẽ, vững vàng giữ chặt lấy bàn tay cô yêu thích nhất.

Tần Trạch khẽ đỏ mặt, cảm thụ bàn tay nhỏ bé trong tay cậu truyền đến ấm áp, cậu ở phía sau canh chừng bóng lưng cô, mặc dù ở trong bóng tối, thế nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tô Nhiên.

Tô Nhiên.

Trái tim của tớ đang loạn nhịp, tớ đột nhiên suy nghĩ, tay của cậu, nếu cả đời đều nắm lấy tớ như vậy thì tớ hạnh phúc biết bao.

Hai người ngồi xuống, một người mỉm cười giống như đứa trẻ lấy được viên kẹo mà mình thích nhất, còn một người khác giống như mới vừa bước vào một vườn nhạc, vui vẻ nói cười như người lạc vào thế ngoại đào nguyên, từ trong đáy lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Điện ảnh là cái gì chứ, Tô Nhiên không hề chú ý xem, trong bóng đêm chỉ chăm chú nhìn vào chàng trai ngốc của cô.

Đứa ngốc, đã hiểu rõ trái tim mình rồi sao?

Ngón tay nhỏ bé của cô không tự chủ được, len lén quấn lấy ngón tay út của Tần Trạch.

Hơi đen, trắng noãn, hai ngón tay vẫn chưa hoàn toàn lớn, móc thật chặt lại với nhau.

Tần Trạch, nhân duyên trời định, mỗi người một ngón tay út đã cột chặt lấy định mệnh của hai người, trong đáy lòng cô mỉm cười, chúng ta ước định đi, đời này, tớ với cậu nhất định phải ở bên nhau.

Khi hết phim mọi người đều ra về, hai người, bước chậm trên con đường trong nội thành phồn hoa, ánh mặt trời chiều vào hai cánh tay đang nắm của hai người, ánh mặt trời chói mắt thoáng hiện vô số ánh sáng nho nhỏ, từng bước từng bước, nhẹ nhàng chiếu xuống không gian.

Đường dành riêng cho người đi bộ, rất nhiều quán nhỏ bày đầy đủ các loại đồ vật kiều dáng kỳ quái.

Một gian hàng hấp dẫn Tô Nhiên.

Dây đỏ, một sợi dây đỏ được tết hết sức khác biệt, xuất hiện trước mặt Tô Nhiên, Tô Nhiên tỉ mỉ nhìn ngắm.

Bà chủ là một bà cụ rất quen mặt, bà cười nhìn hai người, nói: "Hai cháu là người yêu đúng không! Thích dây tết hình đồng tâm của cụ?"

Người yêu.

Mặt của Tần Trạch nóng bỏng, há mồm đang muốn giải thích thì phát hiện bản thân cà lăm không có cách nào nói nên lời.

Tô Nhiên ngước mắt lên, khóe miệng khẽ cong.

Tiếng cười dễ nghe của bà cụ vang lên: "Bây giờ không phải, rất nhanh sẽ phải, hai người là thanh mai trúc mã có tình cảm với nhau, thật sự khiến người ta hâm mộ !"

"Cụ. . . . . . Không phải vậy. . . . . . cháu . . . . . cậu ấy. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Tần Trạch vội vã giải thích.

Bà cụ nhìn nhìn Tô Nhiên ở một bên chỉ mỉm cười không nói, hiền lành vỗ vỗ lưng Tần Trạch, nhẹ nhàng ở bên tai Tần Trạch nói nhỏ: "Cô gái kia, rất đáng để cháu thích đó, không nên để cho người ta chờ lâu!"

Trong nháy mắt Tần Trạch trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng: "Bà. . . . . ."

Bà cụ cười ha hả nháy mắt mấy cái: "Đến, lựa chọn xong rồi sao?"

Tô Nhiên tò mò nhìn Tần Trạch và bà cụ nói nhỏ, nhưng cô cũng không vội vã hỏi, cầm lên sợi dây đỏ tết hình con bướm hỏi: "Bà, cháu muốn sợi này."

"Được." Bà cụ lấy gậy trúc gỡ sợ dây ở trên cao xuống: "Bươm buớm sao? Có ý nghĩ rất tốt !"

"Có ý nghĩa gì ạ?" Tô Nhiên nhìn bà cụ giúp mình buộc vào bên cánh tay trái tò mò hỏi.

"Bươm buớm tượng trưng cho lên đường, đứa bé, tâm nguyện của cháu đã bắt đầu cất cánh rồi." Bà cụ cột chắc dây đỏ lên tay Tô Nhiên, lại lấy ra một sợi dây màu xanh đậm cũng có hình con bươm bướm, nói, "Chiếc này với chiếc màu đỏ kia của cháu là một đôi, cho đứa bé dễ dàng xấu hổ kia đi, bà nhìn được, duyên phận của các các cháu rất sâu!"

"Bà ~~" Tô Nhiên kinh ngạc, bà giống như có một sức mạnh thần bí, có thể nhìn thấu tất cả.

"Người già thành tinh, ha ha, đi đi." Bà cười nói.

Tô Nhiên cầm sợi dây màu xanh đậm, đưa cho Tần Trạch: "Cầm."

Tần Trạch gãi gãi da đầu, nhận lấy.

"Bà ơi, một cây 5 tệ, cháu gửi bà 10 tệ ạ." Tô Nhiên lấy tiền ra.

Bà lại mỉm cười cầm 5 tệ trong đó: "Nhân duyên vốn là một đôi, bà làm sao có thể thu tiền cả hai người?"

Tô Nhiên nhìn bà kiên trì, thu hồi tiền, lôi kéo tay Tần Trạch, gật đầu chào bà: "Cám ơn bà, chúng cháu đi."

Bà khoát khoát tay, nhìn Tô Nhiên và Tần Trạch đi xa.

"Là một cặp đôi được thần linh chiếu cố, thật sự không tệ một chút nào."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK