Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tốc độ lan truyền của dư luận luôn vô cùng đáng sợ.

Gần đây, ở trường trung học Minh Tú lan truyện một câu chuyện.

Diêu San San và Triệu Giang Phong có quan hệ mờ ám, hơn nữa còn thích chơi trội, chèn ép hai nhân vật khá nổi tiếng hiện nay là Từ Hải Dương và Tô Nhiên. Hồi tháng 11, có người cố tình mạo danh Tô Nhiên viết thư tỏ tình gửi cho Từ Hải Dương, nội dung bức thư vô cùng buồn nôn, diễn đạt nông cạn, hoàn toàn khác xa cách hành văn của tài nữ Tô Nhiên. Mà người làm việc này chính là Diêu San San, còn người chỉ đạo phía sau là Triệu Giang Phong.

Lời đồn này xuất phát từ WC nữ, sau đó lan truyền khắp trường với tốc độ ánh sáng, bốn cái tên Diêu San San, Triệu Giang Phong, Từ Hải Dương, Tô Nhiên thường xuyên được nhắc đến trong những cuộc bàn luận của các học sinh, quả thật còn muốn nổi hơn cả các danh nhân trong sách lịch sử.

Mà ba người tung tin này, Tô Nhiên, Văn Phương, Lý Yến, vẫn bình thản như không, cả ba thong thả tìm hiểu làm sao để đan khăn choàng cổ và bao tay.

Giữa trưa, một cuộc hội nghị ba người được mở ra trong bữa cơm trưa vô cùng ấm áp.

"Tô Nhiên, bên này phải đan thế này, thế này… ừ, đúng rồi, phải như thế này." Văn Phương vừa xem quyển "Ba nghìn câu hỏi về phương pháp đan móc hoa văn" vừa chăm chú hướng dẫn Tô Nhiên.

"À, à mình hiểu rồi." Tô Nhiên tháo các mũi đan vừa làm xong rồi lại thực hành lại một lần nữa.

Lý Yến thì ngồi cạnh ăn trứng chần nước sôi, vừa ăn vừa ngáp vì quá chán.

"Các cậu không quan tâm tình hình hiện nay sao?"

Văn Phương ngẩng đầu, nhìn Lý Yến, nói: "Tô Nhiên không vội, chúng ta lo cái gì?"

"Ừ nhỉ, Tô Nhiên, cậu bảo phải tìm cho ra sự thật mà, sao giờ lại rảnh rỗi ngồi đây đan khăn choàng cổ, đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám vội!" Lý Yến buồn rầu trút giận vào hộp cơm đã ăn xong của mình.

Tô Nhiên nhìn chiếc khăn choàng đã đan được một nửa của mình rồi ngẩng đầu lên cười nói: "Tiểu Yến, chúng ta đã thả lưới rồi, bây giờ chỉ cần đợi cá mắc câu thôi, chuyện đấy đâu thể theo ý chúng ta được. Nhưng lễ Giáng Sinh thì sắp đến rồi, mình phải tranh thủ thời gian, thế giới này cũng sẽ không vì nỗi oan của mình mà dừng lại.

"Nói thì nói thế, nhưng mình sốt ruột lắm!" Lý Yến tức giận quay đi.

Tô Nhiên lại chăm chú làm tiếp, sau đó, nhíu mày, haiz, lại đan sai rồi.

Văn Phương mỉm cười ngọt ngào, giúp Tô Nhiên đang luống cuống tay chân tháo những mũi đan sai. Để lại Lý Yến vừa bực bội một mình.

Đúng lúc này, một người bạn cùng lớp vội vàng chạy đến: "Tô Nhiên, thầy Kim gọi cậu đến văn phòng kìa!"

"Hở? Thầy Kim tìm mình?" Tô Nhiên buông chiếc khăn choàng cổ xuống, xem ra sắp đến lúc kéo lưới rồi.

Cô và người bạn kia cùng đi đến văn phòng, Văn Phương im lặng thu dọn các cuộn len, Lý Yến bóng Tô Nhiên khuất dần phía xa, lo lắng nói: "Không biết cậu ấy có sao không?".

Văn Phương ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp bình thường nay đầy vẻ lo lắng: "Tô Nhiên, cậu ngàn vạn lần đừng có chuyện gì…"

Một giờ sau…

Tô Nhiên rời khỏi văn phòng, tiết trời hôm nay khá lạnh, gió mùa ào ào thổi lên, cô ngẩn người nhìn áng mây trên trời, tâm trạng có chút u sầu.

Lời đồn này là do ba người Tô Nhiên truyền ra bằng cách viết lên bảng đen ở hành lang và trong góc WC, cô không đủ thế lực để đấu với người giàu như họ, nên chỉ có thể dựa vào áp lực của dư luận để đáp trả.

Việc thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng cũng nằm trong dự đoán của Tô Nhiên. Dù sao nhà Triệu Giang Phong giàu như thế, bọn họ nhất định sẽ gây áp lực cho thầy Kim, để thầy chặn đứng những lời đồn có ảnh hưởng xấu đến Triệu Giang Phong. Mà việc thầy Kim phải làm chính là bảo Tô Nhiên gánh chịu tất cả trách nhiệm, cụ thể là bắt cô đứng ra thừa nhận thư tình là do cô viết. Vì cô ganh tị với Triệu Giang Phong và Diêu San San nên mới cố tình tung tin đồn hãm hại bọn họ.

Gương mặt mập mạp của Kim Hữu Thân vẫn còn đọng trong đầu cô.

Giọng nói van nài của hắn cũng văng vẳng bên tai cô: "Tô Nhiên, em thử đặt mình là thầy xem, thầy phải nuôi con nhỏ và cả một gia đình, thầy không thể để mất công việc này."

Tô Nhiên mím môi, hoàn toàn không chịu thỏa hiệp: "Em xin lỗi thầy, em không thể làm thế, em phải để mọi người biết, bản thân em trong sạch."

Kim Hữu Nhân tức đến nổi cả gân xanh: "Em đúng là người không biết điều."

Tô Nhiên cúi chào Kim Hữu nhân rồi bước lùi ra khỏi văn phòng.

"Thầy Kim, em xin lỗi, em không thể vì thầy mà vứt bỏ lời hứa hẹn với hai người bạn duy nhất của mình."

Trên bầu trời xuất hiện từng bông hoa tuyết, Tô Nhiên buồn bã ngồi xuống một băng ghế đá không người, để mặc những bông tuyết rơi xuống người mình.

Lễ Giáng Sinh năm ấy, Tần Trạch từng viết một bài nhật ký, mỗi lần Tô Nhiên đọc lại đều cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên mà hai người họ trải qua cùng nhau, cô tặng anh một quả bình an (1) được đổi từ 24 đồng một hào, một cái móc khóa thêu chữ thập hình một chú cún nhỏ và một sợi dây chuyền có mặt lồng hình chụp chung của anh và cô, đây là món quà đầu tiên cô nghiêm túc chuẩn bị cho anh, khi ấy, anh kích động ôm chặt lấy cô, lúc về còn đặc biệt viết nhật ký.

Nội dung nhật ký cô vẫn còn nhớ:

3 tháng… thời gian trôi qua thật êm đềm, đây có phải là kết quả của sự cố gắng? Hi vọng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp qua mùa đông này

~"Song Ngư" của anh, anh muốn nói… (chòm sao của Tô Nhiên là Song Ngư)

Có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của "Song Ngư", dù bên ngoài trời có tuyết rơi, lòng anh vẫn rất ấm áp

~Mỗi khi…

Nhìn thấy quả táo, anh lại nhớ đến 24 đồng xu ấy…

Nhìn thấy dây chuyền, anh lại cười ngây ngô, thẩn thờ một lúc lâu…

Cô bé ngốc à, mọi thứ em chuẩn bị đều viết cả ra giấy, sợ anh không phát hiện được bí mật của em sao?

Nhìn thấy ảnh chụp, trông rất ngốc, nhưng rất thân thiết, đầy tình cảm…

Nhìn thấy chú chó nhỏ trên móc khóa xinh xinh, anh lại nhớ đến đầu ngón tay bị kim châm của em. "Đau", mỗi vết kim, là một lần anh nhói đau…

Không biết cô bé ngốc khi ấy nghĩ thế nào nữa, anh rất lo…

Nhìn thấy hoa phù dung, anh lại nghĩ … có lẽ mất đi mới nhận ra và quý trọng

~Anh có phần khó chịu vì quà của mình bình thường quá. Tuy em đã nói không sao, nhưng anh cũng buồn muốn chết

~Muốn ở cạnh em mỗi tiết học, tiếc là anh lại ngủ thiếp đi.

Muốn cùng em làm bài thi, tiếc là anh chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Muốn cùng em xem show truyền hình "Khoái lạc đại bản doanh" (2)…

Tuy em nghe bài lý luận tích phân của anh có chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn không ngừng gật đầu…

Dạo quảng trường, đài phun nước, chơi trò xe điện của trẻ con, ngắm cảnh bên bờ sông Dũng Giang…

Cùng mua sắm ở cửa hàng bách hóa, rồi hòa vào biển người mênh mông.

Thật rắc rối khi để em trông thấy con chó nhỏ ấy, nhất là người ta còn bảo con chó này sẽ không lớn thêm nữa, thôi xong rồi xong rồi…

Anh rất muốn mua tặng em, nhưng… thôi quên đi, thế là kéo em đi thẳng. Không ngờ em không có phản ứng gì, chỉ đi lang thang khắp nơi, đi lang thang một cách chăm chú.

Vô tình, anh và em gặp ông bà lão kia, hai người tay nắm tay, thong thả dạo quanh quảng trường, dưới ánh mặt trời, trông hai người vô cùng ấm áp.

Không biết chúng ta có thể ở cạnh nhau đến khi ấy không…

Khi đó chúng ta có thể cùng sưởi nắng, cùng cho chó ăn, cùng làm cỏ trồng hoa, cảm giác thật… tuyệt vời.

Gió to quá, anh không muốn đi, anh không nỡ bước vào, để em một mình ở trạm xe. Anh rất muốn ở cạnh em khi em chỉ có một mình, nhưng anh không thể lay chuyển được em, bên ngoài gió to, to lắm em à…

Tích tắc sau khi bước vào toa tàu, anh đã hối hận, em sẽ lạnh lắm, gió như thế…

Tuyết vẫn rơi…Cô ngồi trên băng ghế vô tình ngủ thiếp đi

~Tuyết càng rơi, càng lớn…

Tần Trạch luôn lặng lẽ chăm sóc cô, đau lòng vì cô, anh vì cô sẵn sàng trả giá. Mỗi khi cô đau lòng, anh đều ôm lấy cô mà an ủi…

"Này, Tô Nhiên, cậu ở đây làm gì?"

Bỗng nhiên, từ đâu vang lên một tiếng gọi thật to khiến cả người Tô Nhiên run rẩy, là … Tần Trạch?

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tần Trạch bằng đôi mắt đẫm lệ.

Tần Trạch đứng trước mặt cô thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn lộ rõ vẻ quở trách, lo lắng, còn có chút gì đó như trút được gánh nặng.

"Đồ ngốc, khóc cái gì? Chuyện của cậu mình biết cả rồi, không phải lỗi của cậu, cậu không sai, lúc này cậu phải cười chứ? Cười thật tươi, như thế mới là Tô Nhiên đầy kiên cường mà mình quen biết!"

Tô Nhiên ngơ ngác nhìn Tần Trạch, sau đó cười nói: "Mình không khóc! Chỉ là… nước mắt tự nhiên rơi."

Tần Trạch bước đến gần, lấy khăn tay đưa cho Tô Nhiên.

Đây là lần đầu tiên từ khi trở về năm 12 tuổi, Tần Trạch dịu dàng xoa mái tóc xoăn của cô: "Đồ ngốc, sau này mình sẽ cố gắng, không để anh em của mình bị người ta ức hiếp nữa."

Tô Nhiên vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, lại ánh mắt thân quen kia, cuối cùng cô không kiềm được mà nhào vào lòng Tần Trạch.

Hơi thở thân quen vây lấy Tô Nhiên, cảm giác thật ấm áp, thật an tâm, lúc này cô mới giật mình nhận ra, Tần Trạch của cô dường như đã cao lớn hơn trước.

Tay cô, ôm lấy eo Tần Trạch, mặt kề lên vai anh, từ từ nhắm mắt, cười ngây ngốc.

Em không so đo với anh nữa, anh em cũng được, cậu bé ngốc của em.

Tần Trạch kinh ngạc mở to hai mắt, cậu cảm nhận được trước ngực mình có cái gì tròn tròn, mái tóc xù mềm mại bay bay.

Thật ra cũng có lúc Tô Nhiên yếu đuối!

Tuyết vẫn rơi, Tô Nhiên vẫn ôm lấy Tần Trạch, hưởng thụ sự ấm áp quen thuộc, còn Tần Trạch, mặt cậu càng lúc càng đỏ bừng.

"Khụ khụ, người anh em. Tuy mình xem cậu là con trai nhưng ôm ấp lâu thế này cũng không tốt lắm."

Tần Trạch nói xong còn cười ha ha phụ họa.

Lúc này Tô Nhiên mới lưu luyến rời khỏi bời vai của Tần Trạch.

"Cám ơn."

"Cám ơn cái gì? Chúng ta là anh em thân thiết. Anh em gặp nạn làm sao mình không giúp được?"

"Haha, đồ ngốc, khóc xong mình cảm thấy tốt hơn rồi."

"Ừ, vậy chúng ta về phòng học, mình và cậu cùng gặp đôi cẩu nam nữ trong truyền thuyết!"

Tô Nhiên khẽ cười, đồ ngốc, cám ơn anh, anh lại một lần nữa giúp em có thêm can đảm đối mặt với khó khăn.

"Đi!"

Tô Nhiên hét lớn.

Tần trạch cười to, tiếng cười thoải mái tựa như mang theo hương vị của ánh mặt trời.

"Tô Nhiên, cái kế hoạch tung tin đồn của cậu thành công lắm nha! Chúng ta cùng đi bắt cá nào." Tần Trạch bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

Tô Nhiên thoáng ngẩn người, Tần Trạch vẫn cười híp mắt nhìn cô. Cô khẽ giật mình, không lẽ anh đã đoán được mọi chuyện rồi sao? Không thể nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK