Trang Chủ
Xuyên Không
Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Duyên Phận, Bốn Người Cùng Dạo Chơi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Haha, chị, chị ăn nhanh lên đi, xem em ăn xong rồi nè." Đình Đình chộn rộn.

"Em ăn thêm đi." Tô Nhiên đưa mắt nhìn ngắm bốn phía, trước đây cô đã ăn KFC không ít lần, còn Đình Đình lại khác, hôm nay lần đầu tiên cô bé được ăn nên để cô bé ăn nhiều một chút.

Trước đây, ba mẹ Đình Đình ốc còn không mang nổi mình ốc, nên gần như để cô bé "tự sinh tự diệt", cuối cùng còn không thi nổi vào trường Phổ Thông, đành phải học ở một trường Trung Cấp Kỹ Thuật bình thường. Sau này, chị hứa, sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn, bất kể là thành tích học tập hay phẩm chất con người.

Đột nhiên, một bóng người gầy gò xuất hiện trong tầm mắt cô, là Tần Trạch.

Không ngờ anh cũng đến đây.

Tô Nhiên thấy Tần Trạch mua một vài thứ gì đó, rồi bê mâm đến ngồi ở bàn ngay cạnh bàn của cô, phía sau lưng anh là một cậu bé mặc áo khoác màu vàng cũng bê một mâm tương tự.

Lúc Tần Trạch ngồi xuống bàn cũng đã nhìn thấy Tô Nhiên.

Anh giật mình vui mừng kêu lên: "Là cậu!"

Tô Nhiên mỉm cười: "Hôm nay cậu cũng đến đây à?"

Cô vừa hỏi xong, lòng cũng đã thầm đáp, đây chính là cái gọi là duyên phận! Cùng đến nội thành, cùng đến ăn KFC, lại còn ngồi ngay cạnh nhau.

"Haha, bổn đại gia đây lần này thi được điểm cao, nên mẹ mình cho tiền vào đây chơi một hôm." Tần Trạch trước sau như một, thẳng thắng đáp.

"Mình cũng thế, đây là em họ của mình, Uông Đình Đình, năm nay bảy tuổi, mới học lớp 1". Tô Nhiên giới thiệu em gái của cô xong, Tần Trạch nhìn cô bé mỉm cười rồi cứ thế bắt đầu ăn.

Tô Nhiên khẽ xoa trán, Tần Trạch nhà cô đúng là hời hợt, không chào hỏi em cô một câu cũng không sao, còn bạn anh, sao cũng không chịu giới thiệu gì thế này?

Trái lại, cậu bé khoác áo vàng lại chủ động bắt chuyện: "Mình là anh em tốt của Tần Trạch, Hoàng Tuấn Phong, là bạn chơi chung từ nhỏ đến giờ, cậu học cùng lớp với nó à?"

Tô Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó thầm quan sát cậu bé.

Hoàng Tuấn Phong có nước da bánh mật, dáng người tầm tầm, tóc ngắn như lông bàn chải, gương mặt bình thường, không có chút gì đặc biệt nhưng tính tình lại cực kỳ hòa đồng và vui vẻ, hơn nữa gia đình cậu ta cũng tương đối có gia giáo nên trông cậu cũng có thể xem là một cậu bé thanh tú, ưa nhìn.

"Thằng nhóc này trong lớp có làm chuyện gì buồn cười không? Mỗi lần mình với nó đi chơi thì kiểu gì nó cũng làm mấy trò khiến người ta dở khóc dở cười." Hoàng Tuấn Phong có vẻ rất vui khi gặp người quen của bạn mình, nhỏ giọng hỏi thăm bí mật với Tô Nhiên.

"Này này, Tiểu Hoàng, bổn đại gia đây có làm trò cười bao giờ đâu, mình vốn rất xuất sắc nha!" Tần Trạch trừng trừng người bạn thân của mình.

Hoàng Tuấn Phong liếc mắt nhìn Tần Trạch rồi cười hì hì nói: "Là cậu ép mình nói đó nha, mình không có định ở trước mặt bạn học... NỮ... của cậu mà nói huỵch tẹt ra đâu nha!"

Bạn học nữ? Lại còn kéo dài chữ "nữ" ra nữa, Tiểu Hoàng này, cậu không thấy hành động của mình đáng khinh lắm sao?

Tiểu Hoàng, thật ra trước đây cũng là người nhiệt tình chăm sóc Tần Trạch khi Tô Nhiên chia tay anh, cũng là người đã nói cho cô biết những sự thật kia. Nên Tô Nhiên có ấn tượng rất tốt với anh, hơn nữa, nhà cậu ta rất giàu, vậy mà lúc nào cũng quan tâm người anh em gia đình không được khá giả của mình, bất cứ lúc nào có thứ tốt cũng nghĩ đến Tần Trạch đầu tiên.

Mà cô phải công nhận, hai người này rất hợp nhau, đặc biệt ở điểm độc mồm độc miệng, cô nhớ có lần Tần Trạch đang nói chuyện điện thoại với cô còn cố ý nói nhà anh có nuôi một con chó rất ngu ngốc, lúc nào cũng không nghe lời anh, hở tí còn nhào đến cắn anh nữa. Lúc đó cô không biết rõ chuyện, còn lo lắng cho anh, sợ anh bị bệnh chó dại, nhưng sau đó anh cười ha hả bảo rằng, Tiểu Hoàng thích mặc quần áo màu vàng, còn họ Hoàng kia là họ người.

Ngất

Người bên cạnh lại tiếp tục nói: "Cậu có nhớ lần bọn mình xuống phố mua súng nước không? Hôm ấy cậu làm thế nào mà để nước dấy ra quần, cậu bảo nhìn thế giống như tè ra quần quá, nên mới đi thay, đổi chỗ bị ướt ra sau, cuối cùng lúc về đến khu nhà mình, ai cũng lén cười hỏi mình có phải thằng bé Tần Trạch ị ra quần không? Hahahaha, hóa ra lúc chúng ta đùa giỡn, cậu ngã xuống đất, bùn đất dính nước bê bết cả mông cậu."

Hahahaha, cậu bạn vừa dứt lời, ba người liền cười rộ lên, Đình Đình còn cười đến nỗi gục đầu xuống bàn.

Tần Trạch đỏ bừng mặt, nghiến răng rít lên: "Hoàng Tuấn Phong, chuyện từ tám trăm năm trước rồi còn đem ra nói nữa. Thằng nhóc chết tiệt, mình giết chết cậu."

Hai người, người rượt đuổi người chạy trốn, cả bữa ăn cứ thế trôi qua trong bầu không khí hết sức vui vẻ.

"Chiều nay bọn mình định đi sở thú chơi, hai người có muốn đi cùng không?" Tô Nhiên hỏi Tần Trạch và Hoàng Tuấn Phong.

Tần Trạch dửng dưng đáp: "Sao cũng được."

Nhìn dáng vẻ của anh, Tô Nhiên có chút tức giận, con trai con đứa gì mà nhỏ mọn thế không biết: "Này, giỡn một chút mà cậu làm gì khó chịu thế."

Tần Trạch quay đầu đi, lẩm bẩm: "Chuyện ấy chẳng có gì, vì hôm nay có cậu ở đây!"

"Cậu nói gì thế?" Tô Nhiên không nghe rõ giật mình hỏi lại, còn Hoàng Tuấn Phong đứng cạnh giật mình ngạc nhiên rồi cười cười rất là quỷ dị: "Chúng mình cũng đi sở thú, haha, cùng đi nào."

"A, vậy chúng ta cùng đi vào vườn bách thú nào." Tiểu Đình Đình hào hứng nói.

Bốn người cùng đi, vui vẻ càn quét vườn thú.

"Woo, chị chị, con khỉ kia đáng yêu quá, khỉ mẹ bắt rận cho khỉ con kìa." Tiểu Đình Đình nói.

"Woo, hươu cao cổ đúng là có cổ thật dài..." Tiểu Đình Đình lại nói.

"Woo..."

Thoáng cái đã hết buổi chiều, mọi người đến phòng chụp ảnh lưu niệm, cả bốn định cùng chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm.

Vì tính tình Hoàng Tuấn Phong khá hài hước nên Tiểu Đình Đình rất thích, mà Hoàng Tuấn Phong còn hay kéo tay Tiểu Đình Đình chạy nhảy khắp nơi, nên chỉ sau một buổi trưa, hai người đã hết sức thân thiết rồi.

"Em muốn đứng cạnh anh Tuấn Phong và chị họ." Tiểu Đình Đình tay trái kéo Hoàng Tuấn Phong, tay phải kéo Tô Nhiên, còn người chụp hình lại bảo hai cậu trai nên đứng hai bên, hai cô gái đứng ở giữa, cuối cùng không hiểu tại sao Tô Nhiên lại đứng ngay cạnh Tần Trạch.

"Đứng sát vào. Cười."

Ảnh chụp được rửa ra hai tấm. Tô Nhiên và Đình Đình một bức, Tần Trạch và Hoàng Tuấn Phong giữ bức còn lại.

Tô Nhiên xem hình thấy bốn người trong hình, Đình Đình tươi cười hồn nhiên, Hoàng Tuấn Phong lại cười giống như âm mưu của mình đã thành công vậy, cô mỉm cười tự nhiên, còn Tần Trạch đứng cạnh cô hình như có chút xấu hổ đỏ mặt.

Haha, đúng là đồ ngốc mà, lần đầu tiên chụp ảnh với bạn nữ lại có nét mặt ngây ngô xấu hổ thế này sao?

Bốn người sau khi lên xe về lại thị trấn liền chia ra ai về nhà nấy, Tô Nhiên bế Đình Đình đã mệt lả về nhà bà nội, cô bé này thật là rất thích Tiểu Hoàng, đã ngủ rồi mà miệng vẫn gọi anh Tuấn Phong, lần sau cùng đi ăn KFC.

Tô Nhiên khẽ vuốt bức ảnh, nụ cười trên khóe môi càng thêm hạnh phúc.

Về đến nhà, ba cô tươi cười hớn hở lắng nghe cô kể lại hôm nay đi đâu làm gì. Còn mẹ cô lại liếc mắt nhìn cô nói: "Chỉ nhớ con bé kia, còn Vũ Lộ và Bạch Tuyết thì sao? Lần sau có đi nhớ dẫn hai con bé kia theo nữa, hai đứa bé kia lúc nào cũng nhớ con."

Tô Nhiên mỉm cười gật đầu đồng ý, sao cô lại có thể quên mất hai cô em họ đáng yêu kia chứ?

Uông Vũ Lộ và Vương Bạch Tuyết là hai cô con gái của hai người em ruột của mẹ cô.

Vương Bạch Tuyết năm nay 10 tuổi, học lớp 4 Tiểu Học. Vì mẹ cô được gả vào thành phố nên cô bé cũng trở thành người thành phố. Cô bé này da dẻ trắng như tuyết, có đi nắng cũng không bị đen, tính tình rất tinh quái, thành tích học tập cũng rất tốt, mọi người trong nhà ai cũng cưng chiều. Nhưng đến Phổ Thông bắt đầu không chăm học nữa, thích hàng hiệu, mê minh tinh, ganh đua với đám con nhà quyền quý, thành tích bắt đầu tuột dốc không phanh.

Nhưng nhìn chung, cô bé là người thẳng thắng, ăn nói dí dỏm, rất có chủ kiến, còn đặc biệt quan tâm bạn bè của mình nên Tô Nhiên thật lòng rất ít cô em họ này.

Uông Vũ Lộ bằng tuổi với Uông Đình Đình, là con của em gái út của Triệu Xuân, Triệu Đông, hơn nữa còn ở cùng thôn với nhà Đình Đình, tính tình thật thà chất phác, cô bé có nước da hơi đen, ánh mắt nhỏ, lúc nào cũng thích chơi cùng với Vương Bạch Tuyết. Vì trong ba chị em, cô bé nhỏ tuổi nhất nên sau này lớn lên, cá tình bị Tô Nhiên và Vương Bạch Tuyết ảnh hưởng rất nhiều.

Cô bé tuy không thể nói là chịu khó học tập nhưng rất có cố gắng, thành tích ở bậc Tiểu Học, Trung Học, Phổ Thông đều tương đối cao. Mà cô bé cũng thích đồ hiệu như Nike và Adidas, cũng thích minh tinh, mê Internet, hơn nữa còn học Bạch Tuyết yêu đương ở bậc Phổ Thông. Có điều, cô bé được hai cái tốt là vẫn giữ vững thành tích học tập, tuy không có thể gọi là nổi bật nhưng cũng được, còn trào lưu mê ngôi sao, minh tinh, cô thích nhưng nhìn chung vẫn là một con gà mờ.

Từ ngày cô trọng sinh trở về, ngày ngày chỉ lo học tập, viết văn, giúp ba gầy dựng sự nghiệp, quên bẵng đi hai cô em họ ấy, để xem, cơ hội gặp mặt gần đây nhất hẳn là ngày đông chí, cả nhà cô đến nhà ngoại ăn cơm gia đình.

Tô Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật hoàn hảo, thoáng cái liền chìm vào giấc mộng, ngay trước khi ngủ, cô bỗng nghĩ đến đại hội thể thao của trường, thầm nhủ.

Tần Trạch...

Em sẽ... từ từ... rèn luyện thể lực cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK