Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Buổi học hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nhớ ôn lại ký hiệu của các âm cơ bản và biến âm, nhớ là E-F, B-C trong đó đều là bán âm. Đồng thời cũng phải xem lại khuông nhạc, nhớ tên từng nốt với độ cao thấp khác nhau. Đây là những kiến thức nhạc lý cơ bản nhất, buổi kế tiếp chúng ta mới bắt đầu học đàn violin, về sau còn nhiều thứ cần phải ghi nhớ hơn nữa." Trên bục giảng, thầy giáo với mái tóc đen tuấn tú tao nhã thu dọn hộp đàn violin của mình rồi cao giọng nhắc nhở hai mươi mấy học sinh bé nhỏ bên dưới.

"Bạn Tô Nhiên ở lại một chút, các bạn học khác có thể ra về." Thầy giáo nhìn Tô Nhiên mĩm cười nói, sau đó phất tay ý bảo những học sinh khác có thể về.

"Dạ, thầy Vương." Tô Nhiên thầm thở dài trong lòng, hôm nay cô học không tốt chút nào, nhạc lý cơ bản không biết gì hết, cũng không có xem trước bài về khuôn nhạc, lúc thử đàn thì toàn phát ra tiếng nhạc kinh khủng, haiz, không bị thầy la mới là lạ.

Lát sau, trong phòng phòng chỉ còn mỗi Tô Nhiên mặt nhăn mày nhó và thầy giáo Vương Ưu với vẻ mặt mỉm cười.

Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Ưu, thoáng ngẩn người, người này trông hệt như một khối ngọc xinh đẹp, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng mê người.

Ngón tay thon dài nhanh nhẹn dọn dẹp bàn giáo viên, mái tóc đen ngắn, áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo len màu vàng nhạt, quần dài thẳng đứng, đôi giày da đen nằm im dưới nền đất sẵn sàng chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.

Đây là dạng người gọi là thân sĩ sao?

"Tô Nhiên, em Tô Nhiên!" Vương Ưu có chút cao giọng gọi.

Tô Nhiên bỗng bừng tỉnh, cô nghe Vương Ngôn gọi mình tức thì liền lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi thầy Vương."

"Không sao, hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp, biểu hiện có chút thiếu sót nên thầy muốn hỏi một chút xem em có từng học qua nhạc lý hay chưa?" Vương Ưu nhẹ nhàng nói rõ từng chữ, ánh mắt vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn trông vừa tao nhã vừa không khiến người khác cảm thấy hồi hộp căng thẳng.

Có chút thiếu sót? Tô Nhiên nghe lời nhận xét của Vương Ưu, lòng thầm cảm kích không thôi, câu chữ vừa đúng vấn đề vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của cô, thật lòng cô biết bản thân mình xuất thân thế nào, căn bản là dốt đặc cán mai, không biết một chút gì hết.

"Thầy Vương, hôm nay là lần đầu tiên em được chính thức học về nhạc lý." Câu nói này có ý là từ trước đến nay chưa từng được biết gì về âm nhạc, thầy à, thật sự em không biết gì đâu.

Vương Ưu gật đầu.

Tô Nhiên tự động phiên dịch trong lòng, 'Chẳng trách hôm nay lại tệ như vậy!', cô xấu hổ đỏ mặt.

"Thầy Vương, hôm nay trở về em nhất định sẽ cố gắng, cố gắng theo kịp các bạn, dù em không chắc mình có thể kéo đàn hay như mọi người hay không nhưng về phần nhạc lý chắc chắn sẽ để không thua kém, nhất định!" Tô Nhiên biết nếu mình muốn đàn giỏi, thì phải cố gắng hơn người khác gấp mấy lần.

Cô kiên cường nhìn thẳng vào Vương Ưu, một sự tự tin mạnh liệt hiện rõ trong ánh mắt cô, khiến cả người cô dường như tỏa ra ánh sáng chói lóa như một mặt trời bé nhỏ ngày hè.

Ánh mắt ôn hòa của Vương Ưu cũng thoáng kinh ngạc, lần đầu tiên bóng hình Tô Nhiên hiện rõ trong con ngươi của anh. Bất kể bình thường Vương Ưu thân thiện như thế nào nhưng anh vẫn là một người xuất thân từ tầng lớp thư hương cao ngạo, anh liếc nhìn một cái đã biết Tô Nhiên xuất thân bình thường, nhưng từ giờ phút này, Tô Nhiên với sự tự tin của mình đã thành công nhận được sự chú ý của anh.

"Đây là những thông tin căn bản nhất về nhạc lý, em có thể lấy về từ từ xem." Vương Ưu mở cặp da màu đen của mình, lấy ra một xấp tài liệu đặt xuống bàn trước mặt Tô Nhiên.

Tô Nhiên gật đầu nhận lấy rồi thu dọn đồ đạc, đứng dậy, ra về.

Vương Ưu tựa người vào cửa, anh mắt cong thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Cô bé này, thật thú vị."

Anh lại kiểm tra phòng học một lượt rồi đóng cửa, đi về phía phòng học Piano, trong phòng lúc này đang có hai thiếu niên đang đàn dương cầm. Một người có mái tóc màu nâu, da trắng như tuyết, đôi mắt cũng màu nâu, gương mặt hoàn mỹ. Người còn lại tóc đen, ánh mắt hơi trầm xuống, có chút u buồn, không ngờ lại là người quen của Tô Nhiên, Từ Hải Dương.

Vương Ưu nheo mắt lắng nghe cậu thiếu niên tóc nâu tấu nhạc.

Giai điệu của bản nhạc kia như hóa thành một luồng sáng soi rọi xuống vực sâu tăm tối, nhẹ nhàng uyển chuyển lướt ngang từng mõm đá, lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, uốn lượn nhịp nhàng kéo người nghe vào một thế giới mộng ảo xinh đẹp.

“Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2” Vương Ưu khẽ nói.“Bốp bốp bốp”. Vương Ưu vỗ tay tán thưởng, khẽ cười nói: “Đàn hay lắm, tiết tấu rõ ràng, khí thế hùng hồn, có cảm xúc, Tiểu Dực, thiên phú âm nhạc của em còn muốn giỏi hơn anh nữa.”

“Anh hai.” Chàng hoàng tử tóc nâu xoay người, cười nói, dưới làn da trắng muốt khẽ ửng hồng. “Người em ngưỡng mộ nhất vẫn là anh hai, chẳng phải anh từng đoạt giải nhất Piano trong cuộc thi lớn ở Paris sao?”

Vương Ưu xoa đầu cậu bé, nói với vẻ cưng chiều: “Trưa nay muốn ăn gì đây?”

“Chúng ta ăn món Pháp đi, lâu rồi đệ không được ăn.” Vương Dực miễn đứng trước mặt Vương Ưu lại bộc lộ bản tính trẻ con hoạt bát của mình.

Vương Ưu tươi cười gật đầu: “Đi thôi.” Anh nói xong liền kéo Tiểu Dực đi.

“Anh, Hải Dương cũng đến kia, gọi cậu ta cùng đi với mình luôn nha.” Tiểu Dực vừa nói vừa kéo lấy cánh tay Từ Hải Dương, Từ Hải Dương hơi tránh đi, sau đó lắc đầu nói: “Không được, Tiểu Dực, cậu và anh cậu đi ăn đi, chiều mình còn phải đến thư viện đọc sách nữa, đến muộn sẽ không có chỗ ngồi.”

Vẻ mặt Tiểu Dực lộ rõ sự nuối tiếc, Vương Ưu nhìn Từ Hải Dương mỉm cười nhã nhặn, sau đó cùng Vương Dực ra về.

“Anh, thật tiếc quá!”

“Tiểu Dực thật lương thiện, có điều Hải Dương có việc bận, chúng ta cũng đừng ép buộc người khác, như vậy là không lễ phép.”

“Dạ, em nhớ rồi.”

Từ Hải Dương đứng dậy, gương mặt thoáng thả lỏng, cậu khẽ chạm tay vào phím đàn rồi lập tức rút về, sau đó quay đầu bước đi không nhìn lại một lần nào nữa.

Tô Nhiên sau khi học xong liền rời khỏi cung văn hóa đi về phía khu trò chơi dành cho thiếu nhi, cô thấy Đình Đình vẫn ngoan ngoãn ở đây chơi cầu thang liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà cô em nhỏ của cô thật biết vâng lời.

“Đình Đình, đi ăn trưa nào.” Tô Nhiên khẽ gọi.

“A, chị họ, chị học xong rồi ~” Đình Đình dường như chơi rất vui vẻ, cô bé hưng phấn chạy về phía Tô Nhiên, “Chị họ, em đã bảo rồi mà, ở đây chơi rất vui, có cầu thang trượt, có nhà hơi, còn có mấy đống cát để nghịch nữa, haha.”

Tô Nhiên thấy cả người Đình Đình lấm tấm mồ hôi liền rút khăn tay lau sạch cho cô bé.

“Chúng ta đi ăn KFC nha.” Tô Nhiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định ăn món này, chắc hẳn là Đình Đình chưa từng ăn, hơn nữa, giá tiền một phần KFC nhỏ cô vẫn đủ trả. Hôm trước, vì cô thi được kết quả tốt, hôm nay đi học còn dẫn Đình Đình theo nên trước khi đi có cho cô 100 tệ, hôm nay các cô được thoải mái chơi đùa, ăn xong chiều còn đi vườn bách thú nữa.

“KFC? Chị họ, em biết KFC, mấy bạn học của em đều tưng ăn rồi, bọn họ đều bảo nó ăn rất ngon.” Hai mắt Đình Đình bỗng sáng rực lên.

Tô Nhiên thấy Đình Đình vui vẻ như vậy, lòng lại càng chua xót, con nhà nghèo, có những thứ, tuy với người khác có vẻ rất đơn giản, nhưng với bọn họ, lại thật xa vời.

Ngày trước, mặc dù những bữa ăn KFC với cô không phải là khó, nhưng để có một ngôi nhà 120 thước vuông và một chiếc xe nhỏ, đối với những người giàu có, nó chỉ là một món quà tăng bình thường, nhưng với cô, lại khó như lên trời.

Khi Tô Nhiên kéo tay Đình Đình đi ra ngoài, một cái bóng màu trắng bỗng xuất hiện va phải Tô Nhiên.

“Chị!” Đình Đình sợ hãi kêu lên.

Một cánh tay cứng rắn đỡ lấy Tô Nhiên kéo vào lòng.

Tô Nhiên giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời sáng rực, cô không thể nhìn rõ được gương mặt của người kia.

Ai thế?

“Có sao không?” Người kia vội vàng hỏi.

Giọng nói thật quen, Tô Nhiên bị ánh nắng chiếu vào mắt có chút choáng váng, lảo đảo một lúc mới đứng vững được, lúc này cô chợt nhận ra, người kia là, Từ Hải Dương!

Sao lại tình cờ thế này!

Tuần trước gặp nhau ở nhà sách, lần này gặp nhau ở cổng cung văn hóa.

“Không sao, cậu đi đường sao không cẩn thận thế!” Tô Nhiên nói với vẻ bất mãn, ban nãy rõ ràng là Từ Hải Dương va phải cô.

Từ Hải Dương nghe câu chất vấn của cô, vẻ mặt lo lắng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh có chút hững hờ.

“Lần sau tôi sẽ cẩn thận.” Một giọng nói lành lạnh, không có chút cảm xúc vang lên từ đỉnh đầu của Tô Nhiên.

“Cậu cũng đến học đàn sao? Violin, Piano? Hay nhạc cụ gì khác?” Tô Nhiên thấy không khí có chút không được tự nhiên, vội chuyển đề tài.

Không ngờ kết quả, câu bé kia lại ưỡn ngực liếc mắt nhìn Tô Nhiên, rồi nói một câu không chút liên quan: “Tô Nhiên, cậu đừng có kiêu ngạo quá, lần sau, mình sẽ đánh bại cậu.”

Sau đó, sải bước rời đi, để lại hai bóng người đang không theo kịp vấn đề.

“Chị, chị có lỗi với anh ấy sao?”

“Haha, giống lắm sao?” Nếu tính chuyện cô không cẩn thận để anh đứng thứ hai trong lớp, có thể xem như cô đã đắc tội cậu ta rồi.

“Chị, chị thật đáng thương.” Đình Đình bỗng nhìn cô với ánh mắt rưng rưng nước mắt.

Tô Nhiên khẽ rùng mình, ánh mắt của cô bé quá ngây thơ, tuy không muốn nhưng cô vẫn rất phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Anh đẹp trai ban nãy, tuyệt đối sẽ không thích chị đâu.” Đình Đình xòe tay lắc lắc, nhún vai nói.

Gì, chị đây mới là không thích cậu ta, đâu phải mỗi người đều có cách nhìn giống nhau? Đặc biệt là một người sống cả hai đời người như cô, mắt nhìn người của cô đã khác trước rất nhiều rồi.

“Bé con, ai dạy em những lời này thế hả?” Tô Nhiên đỏ mặt, tuy nói thế nào, cả hai đời, da mặt cô vẫn mỏng như vậy, đây là điểm đặc biệt duy nhất không chịu thay đổi của cô.

Cô giơ tay búng nhẹ vào trán Đình Đình.

“Đau!” Đình Đình kêu rên

~Trong nhà hàng KFC Tô Nhiên gọi hai cái đùi gà, một phần khoai tây chiên, một cái cánh gà, đồ uống thì Tô Nhiên mua ở bên ngoài, tổng cộng chỉ có 40 tệ, vừa vặn nằm trong phạm vi chi trả của cô.

“Chị ơi, ngon quá.” Đình Đình vui vẻ nói.

“Sau này, chỉ cần em cố gắng học tập, khi nào đạt được hạng nhất như chị, chị sẽ dẫn em đến đây chơi và ăn KFC nữa,” Tô Nhiên nhìn Đình Đình khẽ nói.

Đình Đình nhìn đùi gà trong tay, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói: “Dạ, chị họ nhớ nha, không được nuốt lời.”

“Ừ, chị nói lời giữ lời, chúng ta ngoéo tay nào.”

Hai ngón tay út khẽ chạm vào nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK