Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè, năm 2013.

Rừng mưa nhiệt đới ở Thái Lan.

“Tiểu đội thứ nhất nghiêng đối diện 36 độ, điều tra; tiểu đội thứ hai đi theo tôi tiến công trực diện, còn lại ở vị trí phòng thủ.” Cả người Tần Trạch đều ngụy trang màu xanh lá, trên mặt bôi đầy thuốc màu, dùng tay ra dấu cho cấp dưới thi hành mệnh lệnh.

Mấy chục người, đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong tay đều cầm súng, khom người tiến theo đội trưởng thi hành nhiệm vụ.

Phát hiện mục tiêu, là mấy người Thái Lan và mấy tên tóc vàng mắt xanh người Châu Âu đang tiến hành giao dịch, rõ ràng chính là phấn trắng, đồng thời đó cũng chính là hê-rô-in.

Tần Trạch liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới.

Cả đám người, chia ra ba đường, trong nháy mắt đã bao vây tiến đánh vào trong.

Dĩ nhiên lúc những người kia giao dịch cũng có canh gác và phòng thủ khá tốt.

Màu đỏ báo động đột nhiên vang lên.

Những người vây quanh thuốc phiện, trái tim cảnh giác cũng thường cao hơn, nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên, tốc độ trốn chạy vô cùng nhanh, đường chạy trốn cũng vô cùng kỳ diệu, giống như là thiết kế cho trăm ngàn lần.

Nhưng Tần Trạch đã làm đội trưởng bộ đội đặc chủng một năm, làm sao có thể để con mồi của mình trốn thoát cơ chứ.

Nổ súng!

Hưu.

“A.” viên đạn chính xác cắm vào chân một người đang chạy trốn.

Thở phì phò. Mấy phát liên tiếp, tất cả đều trúng mục tiêu, mà bên phía đội quân của Tần Trạch cũng dùng vũ lực vững vàng bao vây địa phương kia.

Ánh mắt anh sắc bén, súng trong tay xoay tròn một vòng, phát lực, nhắm vào năm người xung quanh bóp cò trong nháy mắt, phất tay, trong nháy mắt cây súng trong tay đã đánh bại năm người làm rơi những khẩu súng trong tay bọn họ.

“Phằng.” Anh buồn rầu khẽ hừ, ngay tại chỗ lộn một cái, ẩn núp vào một chỗ che dấu.

Trên cánh tay trái, một dòng máu đỏ đang từ từ chảy ra ngoài.

Tần Trạch cũng không kiểm tra vết thương của mình, tập trung toàn bộ tinh thần đưa mắt nhìn chiến trường, nhìn trên từng tán lá cây, phân tích quỹ đạo đạn bắn ra. X,y, &, từ từ, một loạt kí hiệu hiện lên trong đầu anh, ánh mắt của anh giống như chim ưng, sắc bén nhìn chăm chú vào họng súng trên đài cao.

“Tuyệt đối sẽ không có lỗi,” Tần Trạch ném một bao gai nặng trĩu về phía họng súng kia, sau đó nhanh chóng chạy lên, lúc bao gai rơi trên cánh cửa, người của anh cũng đạp cửa mà vào, súng, trong nháy mắt liền đánh vào một người mặc bộ quần áo đàn ông ngoại quốc.

Tần Trạch cẩn thận kiểm tra dung mạo người đàn ông kia, khóe miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc.

“Anh đã không còn đường để chạy nữa rồi. Mạch Khắc Kiệt Khắc Tư Lợi, anh đã chính thức bị bắt về quy án.

Người da trắng kia suy sụp thở dài nói: “Tôi lại chủ quan xem thường người da vàng các anh rồi. Bắt đi.”

Tần Trạch cười lãnh khốc: “Chúng tối là người Trung Quốc, anh nhớ kĩ cho tôi.”

Còng tay lạnh lẽo đeo vào tay anh ta đồng thời bên ngoài cũng vang lên âm thanh báo thắng lợi: “Thiếu tướng Tần, toàn bộ phần tử buôn lậu đã sa lưới, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.”

Tần Trạch đem giao người da trắng kia cho cấp dưới của mình.

Vào nửa năm trước vượt qua tầng tầng lớp lớp các cuộc sát hạch tiến vào bộ đội đặc chủng, lại khéo hay không khéo đồng chí Tiểu Hoàng được phân vào tổ của Tần Trạch, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Không cho phép trong lòng anh vui vẻ quá lâu, nhiệm vụ lần này là ở rừng sâu núi thẳm đã kéo dài trong hai tháng rồi, nhiều lần hành động vô ích, cuối cùng lần này cũng hoàn thành một lưới tóm gọn, thật là có cảm giác vén đi mây mù sẽ thấy mặt trời.

Toàn thân vô cùng thoải mái.

Hoàng Tuấn Phong cười cười vỗ xuống bả vai của Tần Trạch: “Có thể chị dâu đã sinh rồi, bây giờ có thể mở máy.”

Tần Trạch cũng không thèm nhìn Tiểu Hoàng lấy một cái, vội vàng móc ra chiếc điện thoại di động từ trong túi ba lô đeo trên lưng, mở ra.

Lập tức, rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

Tiểu Hoàng tò mò cúi đầu vào nhìn.

Sau đó dùng sức vỗ vào bả vai Tần Trạch: “Người anh em, cậu thật có phúc nha. Chị dâu đã sinh cho cậu một đứa con trai mập mạp rồi.”

Tần Trạch nhìn khuân mặt mệt mỏi ướt át của Tô Nhiên trong điện thoại, còn có con trai của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, hai mắt nhắm chặt, sau đó tự nhiên mắt anh đỏ lên.

Anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tay nắm chặt khẩu súng.

Hô to: “Ông trời, cám ơn ông, cuối cùng Tần Trạch tôi cũng đã có con trai.”

Có con trai á.

Có con trai á.

Âm thanh xuyên qua rừng cây, dọa sợ rất nhiều chim trong rừng.

Một cảm giác vui sướng trào lên từ đáy lòng, khiến cho khuôn mặt Tần Trạch bị phơi ở rừng mưa nhiệt đới thành đen nhẻm trở nên vô cùng sinh động, đặc biệt là ánh mắt vốn vô cùng lợi hại trong giây phút này trở nên vô cùng nhu hòa.

Tô Nhiên, Tô Nhiên, người vợ của anh, một người sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như vậy.

Cô phải chịu bao nhiêu là đau đớn đây.

“Chết tiệt.” Tần Trạch dùng sức đánh vào đầu mình.

“Cậu không cần phải đánh chính mình đâu nha.” Tiểu Hoàng nhìn cánh tay đầy máu kia sợ hãi đến mức phải gầm thét lên.

Tần Trạch lạnh lùng nhìn, cắn răng nói: “Phía sau giao cho cậu đấy, tớ phải về nhà đây.”

Về nhà, về nhà, anh phải về nhà.

Vợ và con trai anh đều rất cần anh.

Anh sải bước đến máy bay trực thăng của bộ đội.

“Nước Mỹ.”

“A.” Tiểu binh điều khiển, lờ mờ, dùng của công vào việc tư, đúng là việc không nhỏ đâu nha.

Tần Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu binh điều khiển kia nói: “Đàm phán cùng với cảnh sát quốc tế ở nước Mỹ.”

Tiểu binh điều khiển cười gượng, tốt lắm, lí do khá chính đáng nha.

“Nhanh lên.” Áp suất thấp tàn sát bừa bãi.“Được, được, được.” Tiểu binh điều khiển bị sự lạnh lùng cảm thấy muốn khóc.

Hoàng Tuấn Phong hô theo chiếc máy bay: “Cậu bị ngu ngốc sao, mau đến bệnh viện đã, cậu mau chữa trị cho mình đi đã.”

Bệnh viện ở nước Mỹ.

Tô Nhiên nhìn người nho nhỏ.

Nhìn cái lông mày nhàn nhạt, cái miệng nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, ngũ quan không quá mức rõ ràng, nhưng lại có thể nhận ra, những chỗ này rất giống cô, còn những bộ phận khác lại vô cùng giống anh.

Cô nở nụ cười, năm đó khi mẹ cô sinh con khỉ nhỏ, cô luôn cười mọi người, ngũ quan của con khỉ nhỏ bé xíu thế kia, thế mà lại có thể biết được nó giống ai.

Hóa ra, anh mắt của cha mẹ không giống với ánh mắt của những người khác.

Cái lông mi nhàn nhạt này vô cùng giống lông mi của Tần Trạch, cái mũi thẳng này cũng giống anh, may mắn không giống cái mũi tẹt của cô. Chỉ duy nhất có cái miệng nhỏ nhắn màu hồng rõ ràng rất giống cô.

Ha ha, con trai, con trai a.

Con nhận toàn bộ gen tốt của cha mẹ rồi.

Về sau nhất định con sẽ khiến cho một nhóm nữ sinh mê đảo.

Tô Nhiên đang đùa với tiểu bánh bao.

Một người đàn ông mặc một bộ quân phụ xanh lá cây nhanh như gió ôm lấy hai mẹ con họ.

“Vợ ơi, em vất vả rồi.”

Tô Nhiên không còn hơi sức liếc nhìn Tần Trạch: “Chậm thôi.”

“Vợ ơi……” đường đường là nam tử hán đứng trước mặt vợ lại hoàn toàn biến thành một chú chó trung thành.

Lè lưỡi, chính là đang lấy lòng chủ nhân nha…

Tô Nhiên quay đầu đi, xì mũi coi thường.

“Anh biết sai lầm rồi mà, vợ ơi, em mau trừng phạt anh đi.” Tần Trạch nhìn Tô Nhiên, vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán của cô lên, thấp giọng năn nỉ. Nếu dáng vẻ này của Tần Trạch bị tổ viên của anh nhìn thấy.

Nhũng con người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến kia nhất định sẽ bị hù dọa đến điên mất thôi.

Bọn họ chỉ quen nhìn thiếu tướng bén nhọn, lãnh khốc kiên cường, nhưng dáng vẻ nhu nhược không có cốt khí như vậy, đây chắc chắn là ngày tận thế nha.

Đang lúc Tô Nhiên và Tần Trạch mắt to trừng mắt nhỏ, ở giữa Tần Trạch và Tô Nhiên là tiểu quỷ kia đột nhiên mở mắt ra.

Sau khi ánh mắt đen lúng liếng kia nhìn một vòng.

“Oa oa….” Khóc.

Tô Nhiên nhìn tiểu quỷ đang khóc nhè, lại trừng mắt nhìn Tần Trạch, nhưng cái nhìn này lại bao hàm cả ôn nha và hờn dỗi.

“Bảo bảo khóc rồi, sao còn đứng đó không lại đây giúp em dỗ con.”

Tần Trạch vừa nghe thấy, lập tức hiểu rõ, Tô Nhiên hết giận anh rồi.

Phấn chấn a.Kích động a. Cao hứng. Bất kể là từ ngữ gì cũng không thể hình dung nổi tâm trạng vui sướng của anh lúc này.

Anh ôm lấy bảo bảo, hôn một cái thật mạnh.

Con trai, con quả đúng là áo bông nhỏ tri kỉ của cha nha.

Lại hôn một cái.

Thằng quỷ nhỏ này lá gan khá lớn, bị Tần Trạch với cách ăn mặc quái dị hôn lên miệng, hai mắt đen láy mở to, thu lại nước mắt, nở nụ cười.

Một tay trắng non mềm của cậu bé túm vào sợi dây đỏ trên tay Tần Trạch, một tay cậu túm vào sợi dây đỏ trên cổ tay của Tô Nhiên.

Cười khanh khách không ngừng.

Tần Trạch và Tô Nhiên kinh ngạc nhìn vào mắt nhau.

Bảo bảo, sao lại có cảm giác con đang giảng hòa đây.

Hoặc là, bảo bảo con là kẻ chơi xấu.

“Anh lại bị thương?” Tô Nhiên chú ý tới vết máu trên tay Tần Trạch.

Tần Trạch cảm thấy nhức đầu, vội vàng nói: “Không nghiêm trọng đâu, thực sự không nghiêm trọng.”

Mặt Tô Nhiên có chút đen đi: “Đi đăng kí.”

Tần Trạch cười ha ha: “Không quan trọng đâu, để cho anh nhìn bảo bảo đi, con cười thật đẹp.”

Tô Nhiên cười: “Không cần chọc em tức giận, sản phụ phải được duy trì cảm xúc thoải mái vui vẻ.”

Nụ cười này thật là khủng bố.

Tần Trạch sờ sờ đầu Tô Nhiên, lại điểm điểm cái mũi của bảo bảo: “ANh sẽ quay lại ngay, hơn nửa năm không ở nhà rồi, lần này nhất định phải ở nhà đến cả tháng.”

“Đàn ông luôn luôn đưa sự nghiệp lên hàng đầu nha.”Tô Nhiên nói.

“Để cho vợ và con trai hạnh phúc mới là sự nghiệp hàng đầu của anh.” Tần Trạch mỉm cười nói.

Cảm động trong lòng, nhưng giọng nói lại vô cùng hung dữ: “Lại tiếp tục không nhìn tới cánh tay này, hay là phế đi, nhìn anh làm sao làm cho mẹ con em được hạnh phúc.”

Bảo bảo cũng y y a a hưởng ứng theo lời nói của Tô Nhiên.

Tần Trạch cười hì hì: “Thằng quỷ nhỏ, vừa rồi còn giúp cha, xem này, mới đó lại chạy theo mẹ, thực sự là gió chiều nào xoay chiều ấy nha.”

Tô Nhiên hôn nhẹ lên mặt bảo bảo: “Bảo bảo nhà chúng ta sẽ giúp cho ai có lí mà thôi.”

“Chính xác. Đúng vậy, anh đi nha.”

“Ừm.”

Tần Trạch đi trên hành lang, trên mặt mang theo một nụ cười ngốc nghếch.

“Có con trai giống như tri kỉ với Tô Nhiên hơn cũng không sao.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK