Song Hướng Mê Luyến

Chương 32: Em có phải đã thích anh ấy rồi hay không?

Khê Tịch Tịch

13/08/2020

Tô Ánh Hàm sau khi cúp điện thoại xong liền khóc. Cô vừa khóc, Tần Nhiên đã không chịu được.

Tần Nhiên đưa mắt ra hiệu với người đàn ông của mình, bảo hắn đưa hộp khăn giấy tới, sau đó một bên lau nước mắt cho Tô Ánh Hàm một bên dỗ cô: “Đừng khóc, đây là làm sao vậy a, em nói cho anh trai biết, nếu là Tần Tu khi dễ em thì anh liền đến cho anh ấy một trận!”

Tô Ánh Hàm nhận khăn giấy xoa xoa mắt, ủy khuất vô cùng: “Anh đánh không lại anh ấy.”

“Anh đánh không lại.” Tần Nhiên đem người đàn ông của mình kéo qua, giơ cánh tay hắn lên, nhéo nhéo cơ bắp của hắn cho Tô Ánh Hàm xem, “Nhưng anh còn có tẩu tử của em a, hai chúng ta cùng tới, chắc chắn là có thể đánh lại đi?”

Tô Ánh Hàm tiếp tục thút tha thút thít: “Việc của anh cùng tẩu tử không thể bị Tần Tu biết đến.”

Tần Nhiên tiếp tục dỗ cô: “Không sao, anh có thể nói tẩu tử của em là vệ sĩ anh tìm đến a.”

Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng nín khóc mà mỉm cười.

Cô cùng Tần Nhiên từ trước giờ không có bí mật, sau khi thu lại nước mắt, cô liền đem việc Tần Tu ngày hôm qua một đêm bảy lần, còn chụp ảnh khỏa thân của cô uy hϊế͙p͙ tất cả nói ra.

Tần Nhiên nháy mắt liền thay đổi sắc mặt.

“Cái tên khốn kiếp này!! Anh đi tìm anh ta!”

Tô Ánh Hàm ách giọng ngăn cản: “Anh quay lại đây!”

Tần Nhiên: “Dù sao anh cũng phải bắt anh ta xóa ảnh chụp của em đi, mẹ nó, không nghĩ tới loại chuyện bỉ ổi như dùng ảnh khỏa thân uy hϊế͙p͙ cô gái nhỏ này mà anh ta cũng làm được!”

Tô Ánh Hàm không biết như thế nào mà lại giải thích thay cho Tần Tu: “Cũng không thể hoàn toàn trách Tần Tu được, là do em đi câu dẫn anh ấy trước…”

Tần Nhiên nghe cô nói vậy thì nghẹn lời, còn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Ánh Hàm bị hắn nhìn phát ngại, ngay lập tức thút thít hỏi hắn: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Tần Nhiên đánh giá cô, sắc mặt một lời khó nói hết: “Em có phải đã thích anh trai anh rồi hay không?”

Tô Ánh Hàm không cần suy nghĩ liền phủ nhận: “Sao có thể?”

Tần Nhiên hiển nhiên là không tin.

Tô Ánh Hàm liền khóc, một bên khóc một bên nói: “Ai thích anh ấy nha, anh ấy vừa lạnh nhạt lại hung dữ, lúc cùng em bạch bạch bạch một chút cũng không ôn nhu, ở trêи giường chỉ biết khi dễ em thôi, em đã bảo dừng lại, anh ấy lại cứ một hai phải tiếp tục thao…”

Tần Nhiên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người đàn ông phía sau đã véo môиɠ hắn, lắc lắc đầu.

Tần Nhiên cũng hiểu được, không ép hỏi Tô Ánh Hàm vấn đề thích hay không thích Tần Tu nữa, mà nói: “Vậy em tính toán làm sao đây?”

Nước mắt Tô Ánh Hàm còn chưa khô, bày ra tư thế thấy chết không sờn, nói với Tần Nhiên: “Em đi gặp Tần Tu, cùng anh ấy nói chuyện.”

Tần Nhiên: “Nhưng nếu anh ấy lại…”

Tô Ánh Hàm: “Không có việc gì, dù sao đêm qua anh ấy đã bắn nhiều lần như vậy rồi, phỏng chừng lúc này anh ấy muốn cứng cũng không cứng nổi!”

Tần Nhiên không nhịn được cười.

Tô Ánh Hàm nói nói một lúc, lỗ tai lại đỏ lên: “Hơn nữa, cho dù anh ấy cứng, em cũng có biện pháp khác…”

Tần Nhiên buồn cười mà nhìn cô: “Biện pháp gì?”

Tô Ánh Hàm: “Dùng tay sờ, dùng miệng khẩu giao cho anh ấy nha.”

Tần Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm, xoa xoa lỗ tai: “Cái gì?”

Tô Ánh Hàm đem khăn giấy dính đầy nước mắt ném vào thùng rác, lấy một tờ mới, nói: “Tuy rằng anh ấy làm chỗ phía dưới của em… rất đau, nhưng mà đó là vấn đề của Tần Tu, không phải vấn đề của đại điểu nhà anh ấy…”

Tần Nhiên không hiểu được cái logic của cô, nhưng hắn biết một điều: “Nhưng anh lại nhớ rõ tiểu cô nương nào đó vừa rồi còn nói không muốn bị Tần Tu…”

Tô Ánh Hàm đúng lý hợp tình mà phản bác hắn: “En là không muốn bị thao huyệt, em còn chưa sờ qua cái cự căn to lớn kia, cũng chưa khẩu giao chưa ɭϊếʍ qua cho anh ấy nha, nếu cứ như vậy cắt đứt, ngẫm lại luôn có điểm tiếc nuối, em là vì không muốn chính mình tiếc nuối!”

Rất nhanh Tần Tu liền tới, xe ngừng ở dưới lầu, anh gọi điện thoại cho Tô Ánh Hàm. Tô Ánh Hàm tiếp, ủy ủy khuất khuất mà nói mình lập tức đi xuống, sau đó lại hỏi Tần Nhiên xem cô lúc này có phải khóc rất xấu không, có cần trang điểm lại không?

Tần Nhiên lắc đầu.

Người đàn ông của hắn cũng nói không xấu.

Tô Ánh Hàm tin tưởng ánh mắt của hai người, nhảy nhót đi ra ngoài.

Bỏ lại Tần Nhiên cùng người đàn ông của hắn bốn mắt nhìn nhau.

Cuối cùng người đàn ông của hắn còn hỏi: “Hiện tại các tiểu cô nương đều khẩu thị tâm phi như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook